Duck hunt
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210620

Bình chọn: 10.00/10/1062 lượt.

nên lại lần nữa trở lại, vĩnh viễn không nên.

Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là của Nam Dạ Tước.

Anh nhận cuộc gọi nói, ” Tôi ở bên ngoài,” chỉ cần bốn chữ, đầu dây bên kia liền không dám nói gì nữa, anh bá đạo đã quen, làm việc quyết đoán, khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn lấy mình làm trung tâm.

“Sau này có dự tính gì không?” Nam Dạ Tước để điện thoại xuống, ngón tay thon dài, đốt một điếu thuốc.

“Nhìn lại đi, dù sao, có tiền của anh ban phát, tôi cả đời không cần phải lo gì cả.” Giọng nói Dung Ân lạnh nhạt, ngay cả vẻ mặt cũng rất thản nhiên. Anh nhếch môi nhả ra một vòng khói, nheo mắt lại, lúc này cô tỉnh táo quá mức, không khỏi khiến anh suy xét lần nữa, giữa họ trừ tính toán ra, có thật là không còn gì khác lưu lại sao?

Say đắm lẫn nhau, chỉ là thể xác của đối phương.

Cô không hiểu chuyện tình cảm, hay là, cô thay đổi quá anh, khiến anh chán ngán.

Anh nâng chén rượu lên, Dung Ân tất nhiên sẽ không làm anh mất hứng, sau khi nhẹ cụng ly, uống cạn sạch một hơi, cũng là tuyên bố quan hệ giữa họ đã kết thúc.

“Cô ăn nhiều một chút.” Anh nói xong, cầm điện thoại trên bàn lên, không nói thêm bất cứ lời thừa thải nào, đứng dậy tính tiền. Trước khi rời đi, anh cúi người xuống, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, khẽ hôn trên gò má cô, con ngươi đen láy liếc nhìn mi mắt khẽ rũ xuống của cô, rồi sau đó đứng thẳng người, sải bước ra ngoài.

Bàn kế bên, hai cô gái hâm mộ họ than thở.

Ở trong mắt họ, cảnh này rất giống là người con trai tạm thời có việc rời đi, còn hôn xin lỗi bạn gái.

Dung Ân tự rót đầy ly rượu, trên bàn có rất nhiều món ăn, bày đầy bàn, Nam Dạ Tước nói rất đúng, cô nên ăn nhiều một chút.

Khẩu vị đã tăng lên nhiều, tướng ăn của cô không có một chút tao nhã, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, đều tò mò quay đầu lại.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, cô khóc …”

Bàn tay mập mạp nhỏ xíu của đứa bé lau trên mặt cô, lúc này mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mặt cô đầy nước mắt.

Trong dạ dày trương sình khó chịu, giống như ăn quá no.

Ngoài cửa sổ, Nam Dạ Tước mặc áo vest vào, thân ảnh cao lớn dựa trên chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, anh cũng không lên xe ngay, mà là yên tỉnh đứng đó hút một điếu thuốc, Dung Ân nghiêng đầu nhìn lại, thậm chí có thể thấy khói quanh quẩn đỉnh đầu anh.

Trong lòng bàn tay, nắm chặt tờ chi phiếu trống, bởi vì mồ hôi mà nhăn nhúm, Dung Ân vuốt phẳng nó, rồi sau đó, xé thành từng mảnh rồi bỏ vào ly rượu.

Nam Dạ Tước, cái tôi muốn chẳng qua chỉ là tự do, chỉ đơn thuần là như vậy.

Anh không phải là chồng của cô, ly hôn rồi, anh phải có nghĩa vụ cho cô một số tiền lớn, lúc ra khỏi biệt thự, giữa bọn họ, chẳng là gì cả.

Dưới lầu, Nam Dạ Tước dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn đối mặt với Dung Ân, bốn mắt chạm nhau, không ai né tránh, thẳng tiến vào chiếm lấy đối phương.

Cuối cùng, vẫn là anh rời tầm mắt trước.

Lên xe, chiếc xe đó chở đầy ký ức của Dung Ân, liền mang người đàn ông bá đạo đó ra khỏi cuộc sống của cọ.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh hề hay biết, ngơ ngác đứng trong phòng nhìn Dung Ân thu dọn đồ đạc.

“Dung tiểu thư, chị muốn đi thật sao?”

“Đúng vậy.” Dung Ân mang đồ đạc mình đã dùng qua cho vào valy bằng da, sau khi thu dọn xong, mới phát hiện, căn phòng rộng lớn có vẻ, cô đem gỡ ra giường cùng bao gối xuống, “Đợi chút nữa, mang những thứ này vứt đi.”

“Những thứ này…”

Dung Ân thấy cô do dự, liền nửa đùa nửa thật, ” Cậu chủ không thiếu tiền, hơn nữa, nói không chừng tối nay sẽ có người đàn bà khác vào ở, ai sẽ thích dùng đồ cũ của người khác chứ?”

“Vậy, được thôi.” Vương Linh xuống lầu tìm thùng giấy, đem toàn bộ bỏ vào trong.

Sau khi thu xếp xong, lúc Dung Ân rời đi, trong tay chỉ xách theo một chiếc va ly lớn.

Những thứ không nhét nổi vào, đều vứt đi.

Nói chung, không để lại Ngự Cảnh Uyển.

Cô cố ý thừa dịp Vương Linh đi vứt đồ rời đi, Dung Ân không thích từ biệt nặng nề, đứng ở cửa lớn của vườn hoa, cô để va ly xuống, xoay người, nhìn một lần cuối cùng.

Chương 72

Một giấc mơ mông lung.

Trên ban công kiến trúc Châu Âu kia, dường như phản chiếu hình ảnh bọn họ ngày xưa ôm nhau tình cảm.

Xuyên qua mây mù, cô thấy Nam Dạ Tước dáng dấp nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, chính mình đang trong ngực anh tựa đầu lên vai anh, nếu như không vạch trần mối quan hệ đó, nhất định sẽ cho đây là một cặp đôi hạnh phúc khiến người khác phải ghen tỵ.

Sau 12h ánh mắt trời hết sức ấm áp, xuyên qua bả vai cô, có thể nhìn thấy những những hạt bụi óng ánh vàng.

Valy trượt thành đường dài trên con đường đá, xóc đến nổi làm cả lòng bàn tay cô tê dại, trong hoa viên, chô chưa bao giờ nhìn kỹ từ ngọn cây cọng cỏ, bây giờ nhìn lại, thấy biết cảnh sắc tuyệt đẹp như thế nào.

Lúc này, hình ảnh cô cùng Nam Dạ Tước từ khi quen biết đến bây giờ, giống như những thước phim rõ mồn một trước mắt.

Lúc mới gặp, anh nói, ” Ngủ với tôi một đêm, như thế nào?”

Sau này, anh nói, “Cô muốn cái gì, tôi sẽ cho cô cái đó.”

Cho đến tối hôm, lúc nằm trên giường sau khi ân ái, anh nói ” Nếu không phải cô muốn dùng đứa con dây dưa với tôi, tôi sẽ không thay đổi nha