XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329432

Bình chọn: 9.5.00/10/943 lượt.

ới, đuổi là đi. Diêm gia dựa vào cái gì mà muốn ngoắc đầu ngón tay, tôi liền cho cô ấy trở về?”

Nam Dạ Tước không chút do dự, cúp điện thoại, lồng nhực phập phồng vài cái, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, anh để điện thoại lại trên tủ đầu giường. Dung Ân cũng vừa lúc bước ra, tóc buông thõng, không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi.

Nam Dạ Tước khẽ thở dài nhìn cô ở trước mặt mình, đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy cô, chiếc cằm kiên nghị khẽ chống trên đỉnh đầu cô, mái tóc ẩm ướt,hương thơm mát của dầu gội hoa lài làm người ta có chút mê muội. Nam Dạ tước khẽ nhắm mắt lại: “Ân Ân”

Dung Ân không có đáp lại. Chuyện của Tư Cần, cô chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa chữ.

“Ân Ân” Nam Dạ Tước không hề nhàm chán gọi tên cô, hai tay dừng trên bụng Dung Ân mà ôm chặt ( _ _!!). Cô gái này, mặc dù anh ôm rất chặt, trong đầu luôn nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mất đi, cảm giác buồn bã lạc lỏng: “ Có một ngày, em sẽ rời bỏ anh mà đi sao?”

Tiếng nói của anh khêu gợi mang theo chút u ám nghẹn ngào, khiến cho tai Dung Ân có chút nhột, lời này nghe vào làm cho người khác không khỏi mơ hồ: “ Vậy còn anh, anh sẽ rời xa em sao?”

“Ân Ân, nếu anh không buông tay, em cũng đừng buông tay…được không?” Nam Dạ Tước mở mắt, tâm tư không còn đặt hết trên người phụ nữ trong tay mình.

Dung Ân chỉ cảm thấy anh có chút kì lạ, cô cầm hai tay Nam Dạ Tước, mặc dù trong phòng có mở lò sưởi, nhưng cô phát hiện tay anh lạnh như băng: “Vậy, nếu là anh buông tay trước thì sao?” Cô nhìn anh, hai đầu lông mày giãn ra mang theo ý cười nhàn nhạt “ Nếu anh chơi đùa đã chán, có phải sẽ một cước đá em đi không? Đến lúc đó,không phải em thực rất đáng thương sao?”

“ Sẽ không đâu” Nam Dạ Tước ôm chặt cô. Anh cũng không xác định được, nếu như có một ngày, đem để anh cùng Diêm Việt đặt cùng một chỗ, có phải anh sẽ trở nên không hề có chút cạnh tranh hay không, chỉ có thể ảm đạm nói: “ Ân Ân, chúng ta kết hôn đi.”

Những lời này nói ra, đừng nói là Dung Ân, ngay cả Nam Dạ Tước cũng giật mình, sao anh lại nói ra lời như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ tới khái niệm hôn nhân, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn.

Dung Ân kinh sợ giật mình, vẻ mặt sững sờ, sau một lúc, vẻ mặt mới dịu lại, cô kéo hai tay Nam Dạ Tước ra, xoay người lại đứng đối mặt với anh: “ Anh sao vậy? Không phải em đã nói rồi sao, em đang thử tiếp nhận anh.”

“ Ân Ân” Cô không hiểu anh sợ hãi cùng bất an như thế nào, Nam Dạ Tước ôm cô, cằm tựa vào đỉnh đầu Dung Ân: “Giữa chúng ta, luôn luôn có một Diêm Việt, em không vượt qua được, anh chỉ sợ, anh sẽ không đợi được…”

Dung Ân cũng không để ở trong lòng, ánh mắt cô xuyên qua khuỷu tay anh hướng về phía xa xa, tay nhẹ giơ lên vuốt nhẹ gương mặt Nam Dạ Tước mấy cái: “ Em cùng Diêm Việt không thể nào, anh ấy đã có Tư Mạn,lại nói, dù cho không có người khác, chúng tôi cũng không thể có khả năng. Em cảm thấy, anh ấy không chỉ thay đổi khuôn mặt, mặc dù chúng em có rất nhiều kỉ niệm để nhớ lại, nhưng sự thân mật khi xưa, rốt cuộc đã tìm không thấy. Anh ấy thật sự đã thay đổi, em cũng đã từng cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là buông tay…”

Nam Dạ Tước muốn xoa nhẹ đầu Dung Ân, nhưng bàn tay bỗng mất tự nhiên mà khựng lại giữa không trung, con ngươi trong phút chốc trầm xuống, hồi ức thân mật, không ai có thể làm lại. Diêm Việt của ngày đó không thể, anh cũng không thể.

“ Ân Ân, nếu là người trong trí nhớ của em trở lại thì sao?”

Dung Ân sắc mặt nhăn lại, ý nghĩ này , cô chưa từng có,cho dù lần trước nhìn thấy trong mưa, cô cũng tự nhủ rằng, chẳng qua là nhìn lầm mà thôi. Cô ngẩng đầu, khóe miệng mân cười: “ Nam Dạ Tước, anh không hiểu cái gì là long đàm hổ huyệt (Đứng vào giữa tình thế khó khăn ình: đầm rồng, hang hổ.) sao? Nếu quả thật có Diêm Việt thứ hai, cũng không thể quay lại. Một khi anh ấy đã tránh mặt em đến hai năm, chính là không muốn gặp.”

Nam Dạ Tước nghe vậy, lúc này trong lòng mới cảm thấy yên tâm không ít. Dung Ân nói không sai, cho dù người nọ tồn tại thật, anh cũng không cần phải lo lắng.

Buổi sáng lúc thức dậy, Dung Ân mới phát hiện điện thoại di động đã tắt

Chương 100

Diêm Việt nói, anh từng hôn mê nửa năm,nửa năm làm người thực vật.

Thì ra ,cũng không phải là giả.

Diêm Việt còn nói qua, em có biết sống không bằng chết cảm giác thế nào không?

Lời anh ta nói, vốn là cũng đã mơ hồ ám chỉ qua, chẳng qua là không ai nghĩ tới phương diện kia.

Má Lưu ở bên cạnh khóc, mấy người nhà Diêm Gia mấy ngày nay ra nước ngoài, hai năm qua, anh lần đầu tiên xuất hiện tình trạng như vậy bà không khỏi kinh hoàng, mà tối hôm qua điện thoại Diêm Việt cũng không gọi được, bà sợ anh cứ như vậy, liền muốn kêu Dung Ân đến.

Bác sĩ cùng y tá cực lực cứu chữa, sóng não đồ bất cứ lúc nào cũng có thể thẳng tắp.

Dung Ân bò mấy lần, cuối cùng mới vịn ở chân giường, để tự mình đứng lên , cô lảo đảo đi tới trước giường, Diêm Việt thật sự là không có gì thay đổi, tóc ngắn màu nâu sẫm , sống mũi thẳng tắp, môi mân lên thật chặc, anh nếu như mà mở mắt, nhất định là đôi mắt màu trà. Cô cầm lấy đô