
, có người bị làm cho sợ đến luôn miệng thét chói tai. Nhân vật chính hôm nay cũng tới đến trên quảng trường, hắn mặc tây phục màu trắng nho nhã, tuấn lãng phi phàm, ngẩng đầu nhìn lại, gương mặt vốn cũng không có vui mừng lập tức liền căng thẳng .
Nam Dạ Tước cũng phát hiện, trong con ngươi anh hiện lên bén nhọn, thừa dịp nhiều người, đi tới bên trong khách sạn.
Tư Cần ngồi ở ngoài vòng bảo hộ của ban công lộ thiên, chỉ cần ngiêng người, thì lập tức rơi xuống.
Sắc mặt Hạ Tử Hạo cứng đờ, vạt ra đám người chạy đến phía trước., ” Tư Cần xuống, Tư Cần….”
“Tử Hạo,” Giang tiểu thư không vui nhíu mày, hôm nay khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ của thành phố Bạch Sa, hắn làm mất mặt như vậy, cô cũng sẽ gánh không nổi, ” Anh làm cái gì vậy?” Cô ta đi đến bên cạnh Hạ Tử Hạo, kéo nhẹ ống tay áo của hắn.
Hạ lão gia tức thẳng dậm chân, tiếng nói tức giận mười phần, “Ngươi trở lại cho ta, hôm nay là tiệc đính hôn của ngươi đó!” Người đàn bà này, phá hủy hai đứa con của ông ta, còn mặc áo cưới đên đây làm loạn, cô ta cũng không nhìn xem hôm nay là tình cảnh gì!
“Tư Cần, em xuống đây, phía trên nguy hiểm —— “
Cô gái phía trên tựa hồ nghe được tiếng kêu to phía dưới, cô nàng đung đưa hai chân, từ từ cúi đầu xuống, Hạ Tử Hạo, quả nhiên như lần đầu cô gặp gỡ, vẫn cói mắt giữa đám đông. Tư Cần nhẹ vén lên khóe miệng, cô gơ tay lên, trên cổ tay trắng, hai chữ Tử Hạo rõ ràng, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bắn vào trong mắt cô, cô chợt cảm thấy choáng váng, thân thể nghiêng qua , thiếu chút nữa trồng xuống.
“A —— ” có người thét chói tai liên tục .
Một cánh tay Tư Cần kịp thời vịn lại lan can, làn váy của áo cưới màu trắng giống như một đôi cánh trắng tinh, cô cười cười, cầm lấy điện thoại bên cạnh.
Điện thoại đổ chuông một chút, Hạ Tử Hạo liền bắt lấy.
“Tử Hạo, hôm nay em đẹp không?”
“Đẹp, Tư Cần, trong lòng anh em đẹp nhất.” Giọng người giọng đàn ông bắt đầu nghẹn ngào, hắn ngửa đầu, co nhìn xuống, ánh mắt của hai người bỏ qua những ngăn cách, lần nữa nhìn nhau.
Bên cảnh Hạ Tử Hạo, Giang tiểu thư hung hăng cắn răng, tức đến sắc mặt trắng bệch.
“Tử Hạo, hôm nay là ngày vui của anh, em tới chúc phúc cho anh.”
“Tư Cần, có lời gì xuống rồi chúng ta từ từ nói, được không?
Hôm nay cô quả thật rất đẹp, bộ dạng mặc áo cưới , như một Thiên Sứ, Hạ Tử Hạo chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, ánh mặt trời chiếu xuống, hắn chỉ có thể nheo mắt lại, Tư Cần lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt, ” Tử Hạo, cô gái bên cạnh là người cùng anh đi hết nửa đời sau sao? Cô ta sẽ là vợ của anh… Tử Hạo, em thật hâm mộ cô ấy, đổi lại là em…, có thể đứng bên cạnh anh một ngày, em cũng thỏa mãn rồi. Em hy vọng cỡ nào có thẻ gọi họ một tiếng ba mẹ,” Tư Cần lau mắt, dường như là khóc, tiếng nói khàn khàn, giọng nói chuyển làm tự giễu, ” Em thật là nằm mộng ban ngày rồi…”
“Tử Hạo, đừng làm mất mặt ở chỗ này,” cuộc đối thoại của hai người bị Hạ lão gia cắt đứt, ông ta kéo tay Hạ Tử Hạo, kéo đi, “Đi…”
“Cha, ” Người đàn ông nói, dời điện thoại bên tai đi, ” Con không thể bỏ lại Tư Cần…”
Cô có thể từ trong điện thoại di động nghe được hai người tranh chấp, Hạ lão gia quơ tay múa chân, hận không thể tát cho anh một bạt tai, ” Cô ta muốn nhảy lầu là chuyện của cô ta, ngươi nhìn thừ xem thân phận ngươi là gì, cô ta muốn nhảy càng tốt, mạng của chính mình, không liên quan gì đến Hạ gia chúng ta!”
“Cha, ” Hạ Tử Hạo bị chọc giận, dùng sức hất ra kìm hãm, “Sao người có thể nói như vậy!”
Tình cảnh phía dưới đắt đầu lâm vào hỗn loạn, Hạ phu nhân tới khuyên can, Hạ Tử Hạo cầm lấy điện thoại di động trở lại chỗ ban nãy, “Tư Cần, em xuống đây, chúng ta kết hôn có được hay không? Chúng ta rời đi chỗ này, không bao giờ …trở lại nữa. . .”
Tư Cần cầm điện thoại di động, lòng tuyệt vọng lần nữa rung động, cô nhẹ giọng khóc nức nở, cúi thấp đầu, mặc dù biết kết cục như vậy chỉ có trong lời nói dụ trẻ nhỏ, nhưng cô tình nguyện tin tưởng, “Tử Hạo, em yêu anh, em không lừa được chính mình, em yêu anh. . .”
“Anh cũng yêu em!” Người đàn ông chảy nước mắt, chữ chữ kiên định mà hết sức chân thành.
Nam Dạ Tước chạy tới sân thượng, Tư Cần cùng Hạ Tử Hạo đang nói chuyện điện thoại, cô nghe được động tĩnh sau nghiêng đầu lại, “Không được qua đây —— “
“Tôi nghĩ cô là người thông minh, sao lại làm việc ngốc nghếch này?”
Tư Cần tay trái bám vào lan can, thân thể nghiêng ra ngoài, “Ngươi không được qua đây!”
Nam Dạ Tước đứng tại nguyên chỗ, không dám động, Tư Cần nghiêng nhìn phía dưới, cánh tay kéo thẳng có thể buông ra bất cứ lúc nào, ” Tử Hạo, em biết lựa chọn cách này, ai cũng sẽ nói em quá hèn yếu, chính em cũng biết. Nhưng, lựa chọn sống sót, thật ra so với chết càng phải có dũng khí, em quá mệt mỏi, một mình bà nội sẽ lạc đường, em đã đến lúc phải đi theo bà…”
“Tư Cần,” một đầu điện thoại, truyền đến gào thét e ngại mà bén nhọn, ” Không nên, đường sau này, có anh giúp em —–”
“Không nên, ” Nam Dạ Tước dưới tình thế cấp bách, sải bước đến, ” Tôi đáp ứng cô, tôi có thể cho cô một thân phận mới, cô có thể cùng hắn đến một chỗ khác bắt đầu