Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Thánh Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328614

Bình chọn: 9.00/10/861 lượt.

trước kia, cũng không thể thỏa mãn anh sao?”

Nam Dạ Tước mở mắt ra, cô gái xoay người đối diện với con mắt u ám của anh, cô đã sớm mê dại, thân dưới nhẹ nâng lên theo chân của anh bắt đầu vuốt ve.

Bàn tay người đàn ông trong áo cô rút về, hai bàn tay đặt ở eo của cô ta, ngừng động tác, mặt Dung Ái lộ ra khó hiểu, cánh tay còn nắm thật chặt hông người đàn ông không buông.

Nam Dạ Tước không có thói quen ngẩng đầu nhìn người khác, anh một tay nắm lấy cô gái xoay lại đè dưới thân.

Dung Ái lần nữa mỉm cười, tóc uốn song lớn tán loạn trên ghế salon, khuôn mặt được trang điểm tinh sảo không chút khuyết điểm, chân mày lá liễu được chăm sóc tỉ mỉ, tóm lại, trên người cô ta, không chỗ nào không hoàn hảo, một ánh mắt liếc nhìn là có thể làm cho cánh đàn ông chao đảo.

Hai cánh tay Nam Dạ Tước chống ở hai bên người cô, cô gái khẽ mỉm cười, lại đợi không được động tác kế tiếp của anh.

Trong mắt người đàn ông dục vọng đã tắt hơn phân nữa, Dung Ái xinh đẹp, cho tới bây giờ vẫn là khuôn mặt động lòng người.

Nhưng Dung Ân không giống vậy, cô ấy chưa bao giờ cố ý che giấu chính mình, lúc không vui, sắc mặt rất khó coi, khi ngã bệnh, mặt mũi luôn tái nhợt, mà khi cô nằm dưới thân thể anh, khuôn mặt sẽ lại đỏ ửng. Cô tuy rằng không phải mãi mãi xinh đẹp, nhưng ít ra, cô luôn luôn sống thật, hơn nữa, hỉ nộ ái ố củng không che dấu, Dung Ân như vậy, ngay cả lúc cô oán giận anh, trong mắt Nam Dạ Tước cô vẫn xinh đẹp.

Anh đứng dậy, ngón trỏ bôi đi vết son môi dính trên khóe miệng.

Dung Ái giật mình ngạc nhiên, nằm trên sa lon hồi lâu không có phản ứng lại, cho đến khi Nam Dạ Tước sắp đi.

Cô không còn không kịp sửa sang lại, liền đứng dậy giữ chặt tay của anh, “Tước?”

“Đi ngủ đi” người đàn ông bỏ lại câu nói, thân thể căng cứng, lửa gần rơm sắp bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy.

“Tước, em muốn cho anh”

Nam Dạ Tước khẽ cười, rút tay về, “ Mẹ em nghe thấy được sẽ xơi tái anh.”

“Em không có đùa”, Dung Ái có chút tức giận, dậm chân.

Nam Dạ Tước quay đầu nhìn chằm chằm vào cô, Sở Mộ đem cô để ở bên cạnh anh, ý đồ rất đơn giản, chính là muốn cho cô lên giường với anh.

Nói một cách khác, Dung Ái chính là người Sở Mộ nhìn trúng.

Nam Dạ Tước không có trả lời, đi ra khỏi phòng khách.

Dung Ái thấy anh đi vào phòng, nhìn cánh cửa một lần nữa đóng lại, cô âm thầm cắn răng, hai tay được chăm sóc tỉa tót đẹp mắt không khỏi nắm chặt.

Dung Ân còn đang ngủ, chắc là do thuốc an thần.

Nam Dạ Tước đứng dậy đi tới bên cạnh giường cô, kế bên chỗ cô nằm , tay cắm ống dịch truyền ở ngoài chăn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ở mép giường, tay phải đưa tới nắm lấy bả vai của cô.

Da thịt trắng nõn không khỏi làm anh than nhẹ, anh rõ ràng biết, dưới chăn là thân thể trần truồng của Dung Ân.

Người đàn ông theo chăn nhẹ nhàng vỗ về đường cong của thân thể cô, anh không có thăm dò vào trong, từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, Nam Dạ Tước đều biết rõ. Trong phòng rất yên tĩnh, không bao lâu, không gian yên tĩnh đã bị phá vỡ.

Nam Dạ Tước thở hổn hển, chân mày Dung Ân dường như nhăn lại, cô khẽ hé miệng, ưm một tiếng.

Chính vì tiếng lẩm bẩm mơ hồ của cô làm dục vọng người đàn ông vất vả kìm nén hoàn toàn thiêu rụi.

Anh kéo chăn ra, tuy là mở hệ thống sưởi ấm, nhưng hành động đột ngột này của anh cũng làm cho Dung Ân cảm thấy lạnh, toàn thân muốn cuộn tròn lại. Hai tay Nam Dạ Tước đè chặt bả vai của cô, không kịp để cho cô phản ứng.

Trong giấc mộng Dung Ân có cảm giác có người đè lên người mình, cô muốn vươn tay ngăn lại, nhưng lại bị đối phương kìm hãm, đôi chân cũng bị tách ra, cảm giác mát nhè nhẹ tràn vào trong cơ thể.

“Đừng…”

Lòng ngực cứng rắn của Nam Dạ Tước dán chặt trước ngực mềm mại, thân thể này, anh vẫn còn mê luyến như vậy, giống như hít phải cây thuốc phiện khó có thể từ bỏ.

Dung Ân không biết là thật hay là đang nằm mơ, thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức, hai đùi cô bị ép đến trước ngực, người đàn ông khom lưng xuống, tiến vào vô cùng sâu.

“ Ưm~~”

Khuôn mặt Nam Dạ Tước kéo căng, mồ hôi trên trán rơi trên khuôn ngực trắng nõn của Dung Ân, hơi thở gấp gáp lộ vẻ sung sướng và gần như thống khổ của anh, môi mỏng theo cổ Dung Ân khẽ hôn, anh chiếm lấy ngực cô, nhưng độc tác rất nhẹ, không giống như trước đây không lưu lại gì dấu vết trên người Dung Ân.

Nam Dạ Tước tăng nhanh động tác, nhìn người phụ nữ ở dưới thân mình thân thể đong đưa, hai tay anh đè lại đầu gối Dung Ân, thời điểm gần như bùng nổ lại đột ngột bứt ra, đỉnh điểm của dục vọng, tung toé trên bụng bằng phẳng của cô.

Anh nhắm đôi mắt rực lửa lại, cúi người, ham muốn sền sệt ở nơi tiếp xúc của hai người vuốt ve.

Nam Dạ Tước vươn tay lướt nhẹ trên trán cô, bàn tay lớn chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ hồng nhuận của Dung Ân, Nam Dạ Tước ngắm nhìn gương mặt này, đôi mắt kích tình hoàn toàn không còn, anh nghiêng mình nằm ở bên cạnh Dung Ân, gương mặt tuấn tú ma mị dán ở cổ cô, giọng nói của người đàn ông u ám, không một chút tình cảm, tiếng nói khàn khàn gằn từng chữ, “ Dung Ân, cô đã không xứng có đứa con của tôi nữa rồi.”

Nếu như, đứa con đầu tiên củ


Teya Salat