
ức giận cái mũi cũng lệch sang, cũng không ở lâu, mới vừa rồi bà cũng đã nhận ra trên người Nam Dạ Tước toàn hàng hiệu, ngay cả con rể lớn nhà bà cũng mua không nổi, bà hừ một tiếng, không cam lòng liền rời đi.
Dung gia hôm nay rất náo nhiệt, nhóm bác gái vui tươi hớn hở ngồi chơi rồi cũng trở về.
“Bác gái, lần này tới đây, chính là muốn hai người chuẩn bị đồ đạc, để mang hai người tơi nơi cháu ở”. Nam Dạ Tước như cũ lôi kéo tay Dung Ân, ở trên ghế sa lon ngồi xuống.
Dung Ân không nghĩ tới anh sẽ nói lên yêu cầu như thế, mẹ Dung xoa xoa ánh mắt, “Tước, bác có thể hỏi cháu một câu không?”
“Bác cứ nói.”
“Cháu yêu Dung Ân sao?”
Đây là một câu hỏi mà bất cứ người mẹ nào cũng quan tâm nhất, cũng là câu hỏi tầm thường nhất, nhưng nghe ở trong tai Nam Dạ Tước cùng Dung Ân, cũng hoàn toàn là hai loại tâm thái bất đồng. Hận đã đến nước này, còn có thể yêu sao? Anh quả thật vừa rồi trong nháy mắt có chút do dự, cái vấn đề này, ngay cả anh cũng chưa có từng tự vấn lòng qua.
“Yêu”. Anh bật thốt lên, giương mắt lên nhìn mặt mẹ Dung, hết sức chân thành kiên định, tìm không ra chút giả dối.
Dung Ân chỉ cảm thấy được trong ngực lạnh đi mấy phần, không chút do dự như thế, mẹ Dung nghe được rất vui mừng, nhưng, bà cảm thấy mát lòng mát dạ rất nhiều. Bọn họ lúc trước, đã trải qua nhiều như vậy, Nam Dạ Tước lại khó khăn nói ra với bà là ‘yêu’. Mà hôm nay, sau một cuộc sinh li tử biệt, anh lại trở nên quyết đoán như thế.
Dung Ân biết, không phải bởi vì yêu sâu sắc, chẳng qua là, muốn ẹ một cái lý do để cho cô đi.
Quả nhiên, mẹ Dung thật sự gật đầu, bên trong đôi mắt trong suốt có chớp động, “Cha của Ân Ân, ta chờ nửa đời rồi nhưng vẫn chưa có trở về, ta vẫn còn muốn ở tại nơi này, cho dù là đợi đến chết, Ân Ân, con thu thập đồ đạc cùng Tước đi đi, mẹ sẽ không dùng tư tưởng cũ trước kia đi trói buộc hai con, con cũng lớn rồi, biết tự mình quyết định, người con chọn, mẹ tin tưởng con”.
“Mẹ… ” Dung Ân lên tiếng cùng bi thương trụ ở trên mặt, muốn nói điều gì, lại bị Nam Dạ Tước đoạt trước một bước, “Cảm ơn người, bác gái”.
“Ân Ân, thật tốt quá”, Lý Huỷ ngồi ở bên cạnh mẹ Dung mặt cũng là đầy cao hứng, “Cậu giấu kĩ quá nha, ngay cả mình cũng không nói, không trách được cho dù Trần Kiều theo đuổi cậu như vậy cũng bất vi sở động, thì ra là sớm đã có tổng giám đốc”.
Nam Dạ Tước đối với gương mặt cô gái này có chút ấn tượng, “Trước cô cũng làm ở Tước Thức à?”
“Đúng vậy”, Lý Hủy thấy anh biết mình, liền đắc chí mà cười lên, “Khi đó là nhân viên của trưởng phòng Hạ, sau này Tước Thức bị thu mua, rất nhiều người cũng đi”.
Khóe miệng mỏng của anh khẽ phác thảo, “Không lâu nữa Tước Thức sẽ trở lại, nấu cô muốn…, đến lúc đó có thể tới làm”.
“Thật không?” ánh mắt Lý Hủy phát sáng, ở chính công ty cậu mình nào có đãi ngộ tốt như ở Tước Thức, “Thật tốt quá, cám ơn tổng giám đốc, có cửa hậu này thật tốt”.
Mà từ đầu đến cuối, Dung Ân chẳng qua là cúi thấp đầu, không nói gì.
“Ân Ân, mình cùng cậu thu dọn đồ đạc đi”. Lý Hủy tới kéo tay cô, Nam Dạ Tước lúc này mới buông tay ra. Dung Ân vội vàng đưa tay trở về trong túi quần, cô có thể tưởng tượng được ra, cả tay nhất định là hồng sưng phồng lên.
Trở lại bên trong phòng, Lý Hủy hưng phấn giúp cô thu thập này thu thập kia, “Ân Ân, cậu có nhiều quần áo cũng không có mặc qua, oa, toàn là hàng hiệu đây này…”
Dung Ân tựa vào phía trước cửa sổ, Lý Hủy bận rộn chuẩn bị cùng sự hờ hững của cô tạo thành sự đối lập rõ nét, cô đẩy cửa sổ ra, ánh sáng mới từ từ tiến vào, cô giơ lên tay phải che ở trên trán, con mắt Dung Ân toát ra tham lam nhìn ánh sáng, lúc này có phải hay không là ngày cuối cùng cô có thể nhìn thấy ánh sáng? Thế giới của cô, có phải hay không từ đó sẽ tràn đầy tối tăm cùng hắc ám? Dung Ân không khỏi sợ hãi, cô không thích bị giam ở nơi tối tăm mù mịt, nhưng là nơi nào có Nam Dạ Tước, nơi đó sẽ có một tòa nhà giam cầm cô, cô tránh cũng không thoát được.
Bóng lưng cô gầy gò, tựa vào kia, làn gió lạnh phảng phất thổi qua là có thể đem cô thổi bay.
Tóc Dung Ân chưa từng có thay đổi qua, mềm mại rủ xuống ở sau thắt lưng.
Lý Hủy dừng tay, cô lặng lẽ đi tới bên người Dung Ân, vẻ mặt vui vẻ trên mặt Lý Huỷ hiện ra rồi biến mất, bởi vì, ở trên mặt Dung Ân cô không nhìn thấy chút nào vui vẻ.
“Ân Ân?” cô khẽ gọi, nhưng tầm mắt Dung Ân nhìn thẳng về phía ngoài cửa sổ, không có phản ứng.
Lý Hủy đem tay trái đặt ở trên vai Dung Ân, cô rõ ràng ngẩn ra, quay đầu lại, “Sao vậy, Hủy?”
“Ân Ân, mình còn muốn hỏi cậu sao vậy đấy chứ, cậu có chuyện gì không vui sao?”
Dung Ân nhìn thấy một gương mặt tràn đầy lo lắng, cô lắc đầu, “Không có a, chỉ là… Chính là nghĩ đến mẹ một mình ở nơi này, không yên lòng”
“Ai ui, ” Lý Hủy vỗ nhẹ xuống bả vai của cô, “Cậu cũng không phải là không trở lại, bất quá chỉ là đi ra ngoài ở thôi mà”.
Dung Ân suy nghĩ tim đập mạnh và loạn nhịp, bên tro