Polly po-cket
Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 10.00/10/313 lượt.

ra.

Ánh đèn dưới lầu truyền tới, ánh sáng yếu ớt chiếu lên cầu thang một bóng người. An An biết anh đã trở về, nhưng lại không biết anh đang làm gì dưới lầu.

An An xoay người đi về lại phòng ngủ, trực tiếp leo lên giường, tức giận chờ đợi. Mới đầu, cô còn suy nghĩ làm thế nào dạy dỗ người đàn ông đáng chết này, nhưng sau một lát thì nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của An An đang nắm chặt góc chăn. Ngón tay thon dài bắt đầu chuyển sang màu trắng, cho thấy cô đang dùng sức rất mạnh.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng An An chờ hoài cũng không thấy người kia đến, trong lòng khó tránh được thấp thỏm không yên. Cô đã vốn không có tình nhẫn nại, sự kiên nhẫn duy nhất đã bốc hơi đâu mất sau một ngày chờ đợi mõi mòn. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, cô đứng dậy mang dép đi xuống lầu.

Không nhìn thấy không sao, nhìn thấy rồi thì tức muốn ói máu. Con bà nó, cô ở trên lầu đứng ngồi không yên, còn anh thì lại ngồi trên ghế sa lon uống trà đọc báo ung dung.

An An mang dép lê đùng đùng tiến tới gần, đứng trước mặt của người đàn ông. Mà người đàn ông kia không thèm nhìn cô dù chỉ một lần. An An tức muốn điên người, hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn.

Trong lúc giằng co… Không, chỉ có một mình An An nhìn người đối diện, mà người kia thì chưa từng liếc mắt nhìn cô. An An giận đến mức tay run run chỉ chỉ người đàn ông đang ngồi trên ghế sa lon uống trà: “Anh… anh, anh…” Anh anh cả nữa ngày mà không thể thốt lên lời nào khác nữa.

Uông Thanh Mạch đặt ly trà xuống, lật thêm một trang của tạp chí quân sự nữa. Sau đó anh lại nâng bình trà lên, rót đầy một ly nữa, rồi cầm ly lên thổi thổi, uống từng hớp nhỏ. Nguyên cả quá trình này, anh xem An An như là không khí. Trong mắt anh chỉ có tạp chí, ly trà.

An An giận đến nổi gương mặt đỏ bừng, dậm chân nói: “Anh được lắm! Anh giỏi mà!”

Im lặng! Không, tuyệt đối xem như là không có ai…

Bởi vì quá giận, hơi thở An An bắt đầu nặng nề, truyền đến tai người đàn ông. Mà người đàn ông kia thì lại thản nhiên bình tĩnh, không chút phản ứng.

Anh giả đò không nghe thấy, giả đò không nhìn thấy, được mà, giỏi! Cô cũng không phải là loại hiền lành gì, tiến lên giựt lấy tạp chí trong tay của Uông Thanh Mạch, đập cái ‘bộp’ lên bàn, lớn tiếng: “Chào anh, anh coi em như không khí hả?!”

Người đàn ông không nói gì, một tay vẫn khoanh trước ngực, một tay vẫn cầm ly trà thưởng thức.

“Anh nói chuyện với em!”

“Anh có ý gì đây? Chẳng lẽ về nhà để uống trà hả?!” An An gần như la hét, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt trợn trừng.

Sau khi nghe câu hỏi này, người đàn ông ngồi trên sofa khẽ cử động, thay đổi dáng ngồi, nhưng lại tiếp tục uống vào một ngụm trà nhỏ, gật gật đầu: “Trà ngon.”

An An: “. . . . . .”

Đợi đến khi An An phản ánh thì mới biết mình bị anh đùa giỡn. Tiến lên một lần nữa giành lại ly trà trong tay Uông Thanh Mạch, vừa kéo anh vừa la: “Đi ra ngài, đi ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho em!”

Vốn vững vàng như núi Thái Sơn, người đàn ông thuận thế đứng lên, khẽ nghiêng đầu nhìn người con gái đã đạt đến cực điểm. Khuôn mặt lạnh nhạt không chút dao động. Ánh mắt sắc bén mà sâu sắc quan sát người phụ nữ trước mặt.

Trong nháy mắt, An An có chút hoảng hốt bởi vì cô không hiểu vì sao anh lại dùng ánh mắt này để nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo, xuyên thấu con tim, giống như trái tim sẽ đông cứng lại trong chớp mắt.

An An rất muốn hét lên, uất ức tận đáy lòng chỉ đổi lấy bằng một ánh mắt lạnh như băng. Cô có lỗi gì chứ? Không phải cô quan tâm anh không đủ sao? Làm như vậy không được à?

Nhưng cô hét không ra tiếng, giống như có gì đó chận nghẹn nơi cổ họng, không phát ra được âm thanh.

An An cắn chặt môi, cơ thể gần như run rẩy, cố gắng hết sức mới có thể giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa chính, muốn dứt khoát nói một câu “đi ra ngoài” mà nói không ra hơi.

Cặp mắt Uông Thanh Mạch sâu thẳm, không thấy đáy, không hiện ra vẻ thương tiếc nào, nhìn chằm chằm An An. Một chút biến hóa nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của anh. Ngay lúc An An chỉ ra hướng ngoài cửa, anh nghiêng người một cái, lướt qua bên người cô, lập tức đi về hướng cửa chính, mang theo một luồng gió lạnh thổi qua gò má của An An.

Từng bước chân mạnh mẽ đập thẳng vào lòng An An, giống như một lực lượng giẫm đạp mãnh liệt lên trái tim của cô, khiến cô đau nhức không thôi. Cảm giác nghẹn thở đánh úp trong nháy mắt, cô xiết chặt bàn tay tái xanh nhỏ bé, móng tay cắt sâu vào trong da thịt không còn cảm giác.

Nước mặt ứa đọng trong mi, cô cố nhịn để nó đừng rơi xuống. Cô không muốn anh nhìn thấy! Cô thương anh như vậy, anh lại đối xử với mình như thế! Lúc này

mà khóc thì có ích lợi gì? Mềm yếu cho ai xem? Không ai đau lòng giùm mình đâu…. Không ai…..

Thật lâu không nghe tiếng mở cửa, An An cố nuốt nước mắt ngược vào trong, khẽ xoay người, thì lại bắt gặp nụ cười của người đàn ông đứng cách mình không quá một mét.

An An biết mình lại bị đùa giỡn. Lần này, nước mắt như đê vỡ bờ, chẳng thèm ngó ngàng gì nữa, vung ra một đấm: “Khồn kiếp! Cút đi!”

Nắm đấm bị người đàn ông chụp được, giữ chặt trong lòng bàn tay, thuận tay kéo một cái, ôm gọn