
Ẩn giấu tình yêu
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323215
Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.
nh, An Kế Chinh.
Tư lệnh An cười ha hả, tuy rằng trước đó hò hét An An rất nghiêm nghị, như bây giờ nụ cười lại hiền hòa đáng yêu. E ngại trong lòng Bình Tử lập tức tan biến, cười hắc hắc một cách ngây thơ: “Chú An khỏe không ạ? Cháu nói chú nghe, giữa An An và thủ trưởng Uông không có bất kỳ quan hệ gì đâu, thật mà!”
Một trăm khẳng định, một vạn chân thành! Đầu óc của Bình Tử kia muốn nói dối đã khó khăn, huống chi còn tỏ ra chân thành khi nói dối.
Tư lệnh An nghe xong sửng sốt: “Cái gì không có chút quan hệ nào?!”
Bình Tử gật đầu, một lần nữa bày tỏ vô cùng thành khẩn.
Tư lệnh An bật cười ha hả một lần nữa, vừa cười vừa nói: “Một chút quan hệ cũng không có?!” Lúc này, An An đã nghe hết đoạn đối thoại này, vỗ vỗ cái đầu đáng yêu vô địch của cô nàng này, trợn mắt, dở khóc dở cười
Chương 49
Trên đường đi, Tư lệnh An vô cùng buồn bực. Tại sao con bé kia lại nói con gái rượu của ông và Uông Thanh Mạch không có bất kỳ quan hệ gì? Hỏi hai đứa thì không đứa nào chịu nói, còn không thì ngắt lời ông, chuyển sang chuyện khác. Cuối cùng, Tư lệnh An cũng đành phải mặc kệ bọn nhỏ.
Máy bay hạ cánh xuống phi trường quân sự. Bên ngoài đã có sẳn ba chiếc xe quân đội đang chờ.
An An đi sau cùng, nhưng lại nghe rõ ràng tiếng hô chào vang trời từ hàng đầu: “Tư lệnh An mạnh khỏe! Quân trưởng Uông mạnh khỏe!” Tư lệnh An bước xuống máy bay trước, sau đó là Uông Thanh Mạch. An An lò đầu ra sau cùng, mẹ nó, người ta về nhà dự hôn lễ thôi mà, có phải là khảo tra quân sự đâu. Còn nữa, có khảo tra cũng đâu tới phiên Tư lệnh An đâu!
Người vừa mới đến là Viêm Quý Vũ, chú hai của Quân Tử, là ủy viên chính trị quân khu Thẩm Dương thuộc tập đoàn quân sự. Nói về cấp bậc thì cùng đẳng cấp với Uông Thanh Mạch, nhưng về tư cách và kinh nghiệm thì đến Uông Thanh Mạch cũng phải nể phục vài phần, vội vàng đáp lễ. Bên cạnh ông là một vị sư trưởng, người này đã từng là thuộc hạ cũ của cha An.
Cha An khoát tay: “Tôi đã nói rồi, bảo bọn họ khiêm tốn một chút. Tôi trở lại chính là để dự hôn lễ của Quân Tử và Diệp Tử, sau đó sẽ theo ông bạn già này của các cậu ôn chuyện!”
Phía sau còn có một đám thanh niên, đều là người trong viện của bọn họ. Đoán chừng mượn danh đi đón lãnh đạo, nhưng thật ra chính là muốn đi đón Nham Tử và An An.
Tính tình An An vẫn không thay đổi, giống như một đứa con trai, ở trong viện quậy phá từ nhỏ tới lớn.
Vu Tử và Vương Thông, Vương Minh vừa chào hỏi vừa cười ha hả với cô. An An nghĩ thầm, về nhà vẫn tốt hơn. Mọi người vẫn giống như xưa, chào hỏi không dứt. Bên kia cha An và chú Viêm đã lên xe.
An An và Nham Tử lên xe của Vu Tử. Trên xe còn có một người khác. Mới vừa rồi không để ý, thì ra là một cô bé.
Cười ha hả, trong lòng hiểu rõ, bắt vai Vu Tử trêu ghẹo nói: “Ê, đã chở bọn em về miễn phí mà còn tính giới thiệu người đẹp cho em hả?”
Tâm tình Vu Tử vốn không tệ, thấy bọn họ trở về lại càng thêm HAPPY. Mặt thì nhỏ, miệng thì lớn, nếu còn cười như vậy thì miệng cũng sẽ toét lên tận lỗ tai.
“Để anh giới thiệu.” Câu này là nói với người đẹp. Sau đó quay đầu chỉ hai người bọn họ: “Uông Thanh Mạch, quân trưởng quân đoàn 38, thiếu tướng trẻ tuổi nhất. lêȡƱɣð©ɳ Còn đây là An An, cô vợ nhỏ bé của quân trưởng, cũng là cô nhóc điên nhất trong lịch sử.”
An An cười khúc khích, điên điên khùng khùng thì đã sao. Dù sao cũng không phải là mới bắt đầu trở chứng, cho nên không sợ các người ‘thẳng thừng’ đánh giá.
“Đây là Lưu Nhiên Nhiên, bạn gái của anh.” Vu Tử nói xong, ưỡn ngực lên, ra vẻ ta đây, chọc mọi người trong xe bật cười.
Mấy người về tới nhà thì cơm nước đã chuẩn bị đâu vào đó. Cơm nước xong, tán gẫu với mẹ một lát thì An An bị Diệp Tử gọi điện thoại tới bắt đi.
Nhà của An An và Diệp Tử cách nhau không xa, cùng nằm trong một đại viện, đi bộ mười phút đã đến. Nhà của An An là một căn biệt thự nhỏ nằm ở khu phía trong. Năm đó vào lúc thiết kế lại, nhà cô là căn biệt thự đầu tiên. Lúc đó An An vẫn còn nhỏ, khoảng mười mấy tuổi.
Nhớ lại lúc còn bé ở nhà trệt, nhà cô và nhà Diệp Tử cách nhau mấy căn, mỗi ngày hai người dính nhau như sam. Bây giờ một năm cũng chỉ gặp mặt nhau được vài lần, trong lòng có chút buồn bã. Phụ nữ nghen, nhất là loại chị em cùng nhau trưởng thành từ nhỏ tới lớn, loại tình cảm này là quan trọng nhất.
Chuông cửa vang lên vài tiếng, Diệp Tử vọt ra mở cửa, nhào tới ôm chặt An An không buông tay. An An phản đối vùng vẫy: “Cậu đó, tính giết người hả?”
An An đưa lễ phục cho Diệp Tử: “Trang phục nè, thử xem, very very beautiful ~”
“Ha ha! Cũng chỉ có cậu nghĩ tới tớ. Thiếu chút nữa là tớ bị mẹ ép phải mặc sườn xám rồi.” Diệp Tử nhỏ giọng thì thầm, sợ mẹ đang từ trên lầu đi xuống nghe thấy.
An An nhìn người phụ nữ đang đi xuống cầu thang, vội vàng chào hỏi: “Thím Diệp khỏe không ạ? Chú Diệp có ở nhà không thím?”
“Diệp Tử nhắc tới con nguyên cả buổi chiều rồi. Chú Diệp con mới vừa đi ra ngoài. Chắc là sang nhà con rồi đó.” Mẹ Diệp Tử mĩm cười dịu dàng thân thiết: “Hai đứa ngồi đi, thím đi gọt trái cây.”
“Cám ơn thím Diệp!”
“Khách sáo với thím làm gì! Càng ngày càng không giống ai!”