
g thì Uông Thanh Mạch lấy lại cuốn tạp chí. Sau đó, lật vài trang ở phía sau, rồi nhét vào trong tay cô.
An An cười ha hả, nhắm ngực Uông Thanh Mạch đấm một cái.
Vừa mới xem xong nội dung mấy trang này thì Uông Thanh Mạch vỗ vỗ cô vài cái. An An ngẩng đầu lên thì thấy một siêu thị.
Thiệt là, toàn bộ phương hướng của hai người, từ trên xuống dưới, ôm không hở chỗ nào. Nói cho đúng thì Uông Thanh Mạch ôm cô, cô thì bị ép, dựa vào lòng anh.
Trời nóng như thế này, ai lại ôm người ta, không phải là có bệnh sao!
Mua thức ăn xong thì trở về. Nhưng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khiến An An nóng nảy vô cùng.
Hai người lên xe, An An cầm quyển tạp chí quạt lia lịa. Còn Uông Thanh Mạch ở bên cạnh thì dường như không biết nóng là gì.
Được rồi, trong lòng tự nhiên mát lạnh. An An kêu gào, không ngờ lại kém lão luyện như thế.
Xe đi khoảng hai phút. An An còn chưa hết nóng thì đã đến biệt thự.
Thiệu Dương mang đồ đạt xuống thì lái xe đi liền. Đi đâu thì An An không biết. Dù sao thì cô cũng chưa từng nhìn thấy cậu ấy ở lại biệt thự.
Máy điều hòa không khí được điều chỉnh đến hai mươi độ. Chỉ là trong thời gian ngắn, sự nóng bức không dịu đi được bao nhiêu.
An An ngồi trên ghế sa lon, tư thế chả giống thục nữ chút nào. Gấu váy kéo lên tận đùi: “Nóng quá đi! Hôm nay thật muốn giết người mà.”
“Không được, nóng đến chết rồi.” An An cứ liên tục than thở một vấn đề này.
Thật ra thì nếu như cô không cố tình bận tâm về vấn đề này, có lẽ sẽ không nóng tới như vậy.
Uông Thanh Mạch đưa một ly nước tới trước mặt An An lắm lời này. Một lớp nước đọng xung quanh ly nước khiến tâm tình An An thật vui vẻ, chộp ngay ly nước, không hề nghĩ ngợi, đổ hết vào miệng.
Uông Thanh Mạch nhíu mày, muốn ngăn lại cũng không kịp rồi.
An An há lớn miệng, hai mắt trợn tròn nhưng lại giống như có tần sương mù che phủ
Trong nước có bỏ thêm nhiều đá vụn. Bởi vì nước lạnh như băng, mà An An lại uống quá nhanh, khó tránh hàm răng lạnh run.
“Aaaaa…” An An a a tỏ vẻ kháng nghị, há miệng lè ra một ít đá vụn rơi tung tóe. Một vài cục đá rớt trên cặp đùi trắng nõn thon dài, kết hợp với đôi mắt ướt át, nhìn rất mê người.
Hàm răng của cô vẫn còn chưa hết tê lạnh thì Uông Thanh Mạch đi tới càng ngày càng gần, bàn tay đưa ra khóa trụ đầu của cô, cúi đầu hôn ngấu nghiến lên bờ môi lạnh lẽo của cô.
“Ưm…” An An hoàn toàn bất ngờ, chỉ có thể rên nhẹ trong cổ họng vài tiếng. Đôi tay với với trên đỉnh đầu muốn phản kháng, nhưng tư thế đã bị người ta khóa lại như bộ dạng đang đầu hàng.
Lưỡi chui vào khoang miệng của cô, đảo đều những cục đá lạnh như băng… Không cần nói cũng biết trong chốc lát, nước đá lạnh tan chảy đã bị Uông Thanh Mạch hút hết.
Môi của anh bao phủ miệng của cô, lưỡi của anh tấn công lưỡi của cô một cách linh hoạt, khiêu khích, chiếm đoạt, An An chỉ có thể chịu đựng sự ép buộc này. Thế nhưng đến khi có thể phản kháng, cô lại bị anh ôm cứng ở trong lòng, muốn vùng vẫy cũng không được.
Độ lạnh của nước đá khiến cảm giác của cơ thể lại càng nóng thêm.
Hai người có thể nghe được nhịp đập mãnh liệt của nhau một cách rõ ràng. Vốn là cơ thể đang nóng bừng, bây giờ như thể muốn bốc cháy.
Chương 7: Nham Tử
Đầu óc An An choáng váng, mắt hoa, đôi bàn tay xiết chặt bả vai rắn chắc của Uông Thanh Mạch. Cái quân hàm màu đậm trên bộ quân phục xanh lam kia bị cô bóp tới nổi biến dạng.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ hôn môi. Nhưng mỗi lần hôn đều như lần đầu.
Uông Thanh Mạch hôn một cách bá đạo, chiếm đoạt. Khuỷu tay mạnh mẽ gắt gao ôm chặt cơ thể gầy gò của cô, không giống như Nham Tử hôn, lúc nào cũng dịu dàng tỉ mỉ. Mỗi một lần đều giống như muốn đoạt đi hơi thở của cô, suy nghĩ của cô, linh hồn của cô. Dường như là muốn lấy hết tất cả những gì thuộc về cô.
An An bị ép buộc phải đáp ứng. Thật ra, một phần lớn suy nghĩ của cô là muốn chết chìm dưới sự tấn công cường thế của anh. Nhưng lúc tinh thần thoáng phục hồi thì cô sẽ ra sức giãy dụa.
Lúc này, An An thở hổn hển một cách mãnh liệt. một tay tự mình thủ sẳn đai an toàn sắp bị tháo ra, một tay chống đỡ cơ thể trên ghế sa lon tới khi cô gần như đuối sức.
“Không được, anh lại khi dễ tôi, tôi… tôi mặc kệ.” Vừa nghịch ngợm, vừa buồn cười, ngay cả lúc cự tuyệt mà lời nói vẫn tràn đầy mùi vị nũng nịu.
Uông Thanh Mạch liếm liếm khóe môi. Làn môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng mĩm cười nhìn An An: “Em chắc không?”
An An mặc kệ biểu tình trên mặt của anh, có âm mưu gì hay không có. Hiện tại, suy nghĩ duy nhất của cô chính là không được, không được, không được. Cô gật đầu liên tục, dục vọng vẫn chưa tan hết, nhưng quan trọng là cô vẫn kiên trì nguyên tắc của mình.
Uông Thanh Mạch lắc đầu một cái, bất đắc dĩ đứng lên, cầm ly nước An An vừa mới uống xong, đi vào phòng ăn. Anh rót thêm nước, bỏ thêm mấy cục đá vụn, giống như cái kiểu của An An vừa rồi, đổ hết vào trong miệng. Ai bảo anh bị cô quyến rũ đến bốc lửa chi!
Hạ nhiệt chính là biện pháp duy nhất. Bằng không, anh cũng không muốn…
An An ‘chưa tỉnh hồn’ nằm ở trên ghế sa lon. Đột nhiên cô cảm thấy, bớt n