
Ẩn giấu tình yêu
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322244
Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.
tiếng, trong cùng một lúc, hai người cùng nhau đạt tới cao điểm.
Hai người ôm nhau, không vì mồ hôi và nhiệt độ ẩm ướt mà tránh xa nhau. Ôm nhau thật chặt, mồ hôi đầm đìa, nhiệt huyết như sắt vẫn như cũ, chôn thật sâu ở tận cùng linh hồn.
Nghỉ ngơi một lát, An An bị ôm vào trong phòng tắm. Phòng tắm là một nơi thần bí dễ bị mê loạn. Dòng nước mềm mại, cọ sát thân thể mềm yếu sau một trận kích tình mãnh liệt. Bàn tay lướt nhẹ trên cơ thể run rẫy, An An cắn chặt môi.
Con bà nó, Nhan Tử đáng chết lại bắt đầu trêu đùa cô rồi.
Nước trong bồn tắm bắt đầu lạnh dần, nhưng cơ thể của hai người càng ngày càng nóng. An An bị bắt nắm lấy thành bồn tắm, chống đỡ thân thể sắp bị trượt.
Mà cái người đàn ông tràn đầy tinh lực kia đang cố ý trêu chọc thần kinh yếu ớt của cô.
“Nham Tử, đừng…không được nữa rồi.” Cô sắp bị hành hạ tới điên mất rồi. Người nhẹ nhàng thúc đẩy, lúc thì ma sát thịt non, lúc thì gia tăng sức lực, nhưng nhất định không cho cô tới đỉnh.
“Bảo bối, em không ngoan, tối nay đừng hòng được ngủ.” Nham Tử trêu chọc cười nói.
“Anh đối xử với em như vậy nữa, em “trèo tường” cho anh xem.” An An khó chịu hét lớn.
“Em dám?” Nham Tử nhẹ nhàng bật ra hai chữ, thân dưới lại một lòng hung hăng dùng sức, cơ hồ như muốn đâm xuyên linh hồn của cô.
“Aaa, không “trèo”, không “trèo”, em sai rồi ông xã…”
An An khóc nức nở, cầu xin tha thứ, giống hai người yêu nhau cầu xin sự cứu vớt torng thời điểm tốt đẹp nhất.
Cụ thể là quá trình đa dạng này bắt đầu từ lúc chạng vạng nhưng kết thúc khi nào thì An An không biết. Dù sao cô cũng đã thiếp đi.
Nham Tử ôm cô vào trong lòng. Người này, ánh mắt dịu dàng, ngón tay vuốt ve tóc mai của cô gái, từng tấc từng tấc, yêu thích không nỡ buông tay.
Ánh tăng xuyên qua màn cửa sổ đang lung lây vào trong phòng ngủ, chiếu lên đôi tình nhân hạnh phúc đang nằm trên giường. Mà xung quanh giường rất khác thường, khà khà, bề bộn. Quần áo của hai người la liệt bốn phía, dưới đất, trên ghế, trên bàn. Chẳng biết từ lúc nào, một chiếc vớ bay tuốt lên đầu giường, mượn ánh trăng, vớ trắng như tuyết sáng tỏ như tranh vẽ. Mặt trăng dần dần cảm thấy xấu hổ mà từ từ núp đi.
Khi tỉnh lại thì đã 9 giờ sáng. Cô vì đói mà tỉnh giấc.
Mắt vừa mở ra thì đối diện với ánh mắt của Nham Tử.
“Ông xã, chào buổi sáng.” An An nũng nịu chui chui vào ngực của Nhan Tử. Sau đó tự nhiên cười ha hả.
“Bà xã, em đói bụng không?”
Mặt mày An An không đỏ không trắng gật đầu. Sau đó làm như thẹn thùng, cúi đầu co rút vào lòng của Nham Tử.
“Vậy em có muốn ăn không?”
An An gật đầu một cái, rồi lại dụi dụi đầu, bộ dáng thẹn thùng.
“Được rồi, chúng ta giải quyết vấn đề đói bụng trước đã.”
Nhan Tử giữ chặt đầu của cô hướng về phía mình, cong môi hôn liền một cái.
An An vội vàng buông cái tay đang cầm cái chăn ra, muốn ngăn cản nụ hôn của anh. Nham Tử đã sớm biết tâm tư của cô, nhanh hơn một bước, nắm lấy cánh tay cô kéo ra đằng sau.
Nụ hôn mãnh liệt vừa kết thúc, “thở hòng hộc” có thể dùng để hình dung An An ngay lúc này một cách thỏa đáng.
Nham Tử liếm cánh môi của cô, lúc nhẹ lúc nặng, đầu lưỡi rà theo bờ môi có chút sưng đỏ một cách hoàn mỹ. Giọng nói trầm thấp, hấp dẫn mê người vang lên: “Nắm lấy nó.”
May mà An An không thể hồng hơn nữa, nếu không lúc này có thể biến thành trái táo đỏ (red delicious apple), đỏ cả mặt.
Người đàn ông xấu xa cười một tiếng, sau đó đứng lên.
Hôm nay An An xin nghỉ, ở nhà cùng ông xã “ăn” một bữa sáng.
Ăn xong cơm trưa thật đúng là cơm trưa mà, mọi người bên ngoài đừng suy nghĩ nhiều vậy nha. Khà khà, đám người này không thuần khiết tý nào….
Nham Tử thay một bộ quần áo ở nhà, nhàn rỗi ngồi trên giường. Vẫn như cũ, An An vùi đầu trên giường không dậy nổi.
“Bà xã, hôm nay em muốn làm gì, anh làm với em.”
“Ông xã, ôm một cái.”
“Ôm cho tới trưa rồi. Ngoan xuống giường hoạt động một chút.”
An An cau mày, bóp mũi, bĩu môi, bộ dáng như là bị tổn thương rất nặng nói: “Không muốn ôm em lâu chứ gì, em “trèo tường” cho anh xem, kiên quyết “trèo tường”….”
An An chui đầu vào torng chăn. Bất quá Nham Tử kéo thế nào cũng không chịu buông tay. Một lúc sau, nghe thấy loáng thoáng tiếng cười khẽ trầm thấp của người đàn ông.
Cười cười cười, chỉ biết coi người ta như là trò cười, cười em gái của anh đó. Trong lòng An An oán thầm, chui đầu từ trong chăn ra.
Vừa ngẩn đầu thì đối diện với mắt cười ấm áp cùa Nham Tử. An An không có tiền đồ, một lần nữa rơi vào tay giặc.
Hai tay vươn ra, Nham Tử thức thời ôm cô vào lòng: “Bà xã, em yêu anh như vậy, làm sao có thể “trèo tường” đây.”
“……” Tự luyến có mức độ, có nên yêu hay không hả?
Chương 9: Báo Thù
Nham Tử lại ra đi, nước mắt ròng ròng đưa anh ra xe, rồi lại bị anh giễu cợt vì khóc quá khó coi. An An thù dai lắm, ờ ờ, lần sau trở lại đi, khóc càng xấu hơn cho anh xem.
Thất thần, cô ngồi trong phòng bán cao ốc ‘nhớ người’; Bình Tử và ‘Thượng Đế’ đang bàn chuyện ‘làm ăn’; không biết hai người Mang Quả và Chu Tiến đang thì thầm chuyện gì; Mậu Ninh đang đứng ngoài cửa nhìn, không biết là đang nhìn cái gì; Lê Tử đang đứng ở vị trí thường n