Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 10.00/10/231 lượt.

người đi dạo trong thương xá vài dòng. Từ nhỏ tới lớn, mắt nhìn hai người rất giống nhau, chỉ khác mắt nhìn đàn ông thôi.

Trong một cửa hàng chuyên môn, cả hai đều thích được một cái váy, không chịu buông tay. Cuối cùng mỗi người mua một cái.

Đi dạo chưa được bao lâu thì Quân Tử gọi điện thoại tới, hỏi hai người bọn họ xong chưa.

Trong một hội sở tư nhân hạng sang, hai người quẹo trái quẹo phải một hồi rồi vào tới phòng. Trong phòng có ba người, đều là quen biết.

Ở chính giữa là Quân Tử, toàn thân màu đen. Bên tay trái là Kiều Vũ, bên kia chính là cái tên vô cùng tự phụ, lúc cô còn bé, ngày nào không ăn hiếp cô là ngày đó trời sẽ đổ mưa, Phương Mạc, đang cùng chào hỏi các cô.

Phương Mạc kéo Nham Tử* (*hình như tác giả viết lộn rồi, đáng lẽ là An An mới đúng, không có Nham Tử ở đây) đến ghế sa lon bên phải, ngồi xuống bên cạnh mình. Hai người giống như khi còn bé, cười nói ha hả, sau đó còn đấm đối phương hai đấm, coi như là biểu đạt ý ‘yêu’.

Kiều Vũ đưa cho An An một ly nước trái cây, quay đầu hỏi cô một câu: “Khi nào Nham Tử trở lại? Đi một năm rồi, sắp trở về rồi phải không? Nếu không thì em đi cùng đi, đừng để bị chia cách như vậy.”

An An bĩu môi, sau đó lắc lắc cái đầu ra vẻ đáng yêu: “Em không đi. Anh ấy muốn trở về lúc nào thì về lúc đó. Em không thèm.”

Điệu bộ vô cùng nũng nịu. Những người ở đây, ai cũng nuông chìu cô từ nhỏ. Ngoại trừ Nham Tử là người yêu, tất cả mọi người đều là anh em.

“Vừa rồi ba người đi đâu?” An An cầm ly nước trái cây lên uống một hớp. Sau đó chen mình vào bên trong Phương Mạc, nhích lại gần nói.

“Ai mượn hai người không có ở đây, các anh đi tán gái đó.” Kiều Vũ cười hắc hắc trêu ghẹo nói.

“Biến! Cẩn thận Diệp Tử nổi giận, sẽ đem anh biến thành tổ ông vò vẽ.”

Tay Quân Tử ôm eo Diệp Tử, cười nói với An An: “Chúng tôi kết hôn vào ngày 11, em và Nham Tử nhớ đến đó nghen.”

Mọi người uống rượu, cô uống nước trái cây. Hết cách thôi, ai cũng biết tính tình kia của cô.

Chơi tới khuya, An An đoạt Diệp Tử từ trong tay của Quân Tử, hai người đón xe về nhà. Về phần mấy anh chàng kia, cứ để cho bọn họ tiếp tục tán gái đi.

Hai người không gặp đã lâu, muốn nói rất nhiều, kỷ niệm lại càng nhiều hơn. Cơ hồ toàn bộ hồi ức tuổi thơ đều ở chung với nhau.

Cô nhớ tới chó Labrador của gia đình bác Trương, nhớ tới mèo Đại Hoa của gia đình bà Lưu, còn có con thỏ của gia đình Vu Tử. Mỗi một thứ đều là hoài niệm.

Thật. Đáng. Tiếc! Năm tháng đã qua, những người ‘bạn chơi’ nối khố trong hoài niệm này đã sớm lên cực lạc rồi.

Cuối cùng, chủ đề dừng lại ở Vu Tử. Anh mới vừa hẹn hò với một cô gái, Diệp Tử cũng đã gặp qua, người không tệ lắm. Chỉ là chú Vu rất giận, ai bảo hai ông già là oan gia đối đầu từ nhỏ. Nhưng quân nhân của thế hệ trước, ai mà không miệng cứng lòng mềm, cũng không có gì phải lo lắng.

Lúc đi ngủ là đã bốn giờ sáng. Sáng sớm, An An mới bò lên giường, nhức đầu vô cùng. Diệp Tử vẫn còn ngủ khò khò. An An gọi điện thoại cho Chu Tiến, xin nghỉ một ngày.

Buổi trưa, Quân Tử gọi điện thoại tới. Hai người thay đồ xong thì đi xuống lầu. Sau một lát, một chiếc xe Porche màu xanh hết sức vênh váo dừng lại bên cạnh An An, chiếc R8 màu bạc đậu bên cạnh.

Phương Mạc và Quân Tử xuống xe trước, phía sau có Kiều Vũ tiếp theo.

“Đi thôi, đi ăn cơm trước, đói chết rồi.”. Kiều Vũ xoa xoa bụng nói.

Lúc ăn cơm, đột nhiên Phương Mạc nói: “ Đúng rồi, em chuyển đi Bảo Định đi.”

An An lắc đầu, không ai quản được cô. Dù sao, cô đã tự quyết định, vì một câu nói của Nham Tử, không, vì một câu nói của An An, mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Cuối cùng, dứt khoát từ chối nhiều lời đề nghị đưa cô đi làm, An An đưa mắt nhìn bọn họ rời đi rồi mới đón xe về lại phòng bán cao ốc.

Quân Tử và Diệp Tử cũng tới. Kiều Vũ và Phương Mạc cùng nhau đi ăn cơm. Tối hôm qua, Diệp Tử đang ở nhà chúng tôi, cô nói, tớ muốn thử ‘trèo tường’ xem ra sao. An An bịa đặt tin tức này gởi cho Nham Tử.

Qua đã lâu, lâu đến nỗi An An quên mất nội dung tin tức này là gì. Khi tin nhắn gởi lại, rất ngắn gọn, đơn giản, mạnh mẽ, lại hàm súc, cực kỳ đáng đánh đòn hai chữ: em dám.

Vẻ mặt An An có thể nói là dữ tợn, cầm điện thoại di động trên tay giơ lên cao khoa tay múa chân. Bình Tử ở một bên vô cùng kinh ngạc nhìn cô động kinh.

Thật ra thì, tính tình em nhỏ Bình Tử rất là ngây thơ, đáng yêu. Đầu óc đơn giản chậm hiểu thường xuyên khiến cô không hiểu An An đang làm cái gì. Một khi người bên ngoài đã quen với sự động kinh bất kể giờ giấc của An An, sẽ rút kinh nghiệm, mà cô, thì lại luôn mù mờ…

Buổi tối, An An vùi mình ở trên giường đọc tiểu thuyết mới của tác giả Vô Lương Tấn Giang trong điện thoại di động. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm cô sợ hết hồn. Khi nhìn rõ là ai thì mặt mày lập tức hớn hở, đáy mắt hiện rõ vẻ ôn nhu: “Ông xã.”

“Bảo bối ngoan, Quân Tử và Diệp Tử tới làm gì? Đi chưa?”

“Quân Tử đi lo công chuyện, em phụ Diệp Tử đi chọn nhẫn. Bọn họ chuẩn bị kết hôn, định ngày 11 tháng này.

“Ừ, đến lúc đó anh sẽ tranh thủ thời gian.”

“Ông xã, chiếc nhẫn kia thật là xinh đẹp.” Lời nói chứa đầy hàm ý.

“Thật sao?” Trê


Polly po-cket