
i nhà này chúng tôi không bán ra ngoài.”
Người đàn ông đứng chắp tay, ánh mắt u ám thâm thúy, bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. An An đứng gần, trong bụng một trận run rẩy, sau đó quản lý Chu Tiến vội vàng đi tới đẩy An An, cười nói: “An An, đi lấy chìa khóa mời thủ trưởng đi xem đi.”
An An dạ rồi quay đầu đi lấy chìa khóa, quản lý ở một bên cung kính lễ độ chỉ dẫn ‘ Thượng Đế ’ đi ra ngoài.
“Quản lý, anh đi không?” An An bước nhanh ra, ở bên cạnh quản lý nhỏ giọng hỏi.
An An nói xong, liền nghe Chu Tiến nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy nói: “Không, cô đi là được rồi, chiêu đãi thủ trưởng cho tốt.”
An An cúi đầu thầm nghĩ xong đời, dùng nếp nhăn vốn dùng để đưa tình giữa lông mày hai người ‘ mãnh liệt ám chiến ’.
Chu Tiến lúng túng cười nói: “Để An An đưa ngài đi xem, nếu cần gì chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn.”
Người đàn ông gật đầu, sau đó quay đi về hướng mục tiêu.
Chỗ An An làm việc, bán hoặc cho thuê 15 tòa lầu, bảy ngôi biệt thự. Mà thiết kế bảy ngôi biệt thự tất cả đều là tiêu chuẩn cấp năm sao. Những người khác kinh ngạc không vì giá tiền của nó mà vì người sở hữu nó.
Chỉ có An An ngược lại, cuộc sống của một dân thường, thứ thiếu chính là tiền. Đi khoảng 10′, một nhóm bốn người đều không nói lời nào. An An vẫn duy trì tác phong cách người phía sau một mét trở lên, hai thước trở xuống. Vóc người cao gầy hoạt bát hấp dẫn, do thời tiết nóng bức mà sắc mặt hơi đỏ.
Mở cửa, An An vào trước, người đàn ông theo sau, hai người tùy tùng lần nữa thức thời dừng chân ở ngoài cửa.
“Cả tòa biệt thự diện tích 486 m2, diện tích thực dụng 458 m2. 6 phòng 3 sảnh 3 buồng vệ sinh, có nhà xe, vườn hoa trước mặt diện tích 100 m2. Lầu thượng có hồ bơi lộ thiên, diện tích 46 m2.” An An giới thiệu kết cấu biệt thự, sau đó đi tới ban công chỉ ra bên ngoài: “Tầm nhìn trống trải, không bị các tòa cao ốc khác che chắn.”
“Từ bên này nhìn lại, phía trước là quảng trường có mô hình suối phun nhỏ, lúc nhàn rỗi có thể ngồi uống cà phê, phơi nắng.”
An An đi trở về, sau đó đưa tay ra dấu xin mời đi lên lầu: “Chúng ta xem bố cục trên lầu.”
Giảng giải nửa ngày, An An nhíu mày, liếc nhìn cái mặt lạnh nhạt bên cạnh, giống như những lời này hắn đều không nghe lọt tai . Tầng thượng càng thêm thoáng đãng, không khí cũng trong lành hơn. An An nhìn ra xa, trong lòng mắng, mẹ nó có tiền thật tốt, chỗ đứng chính là không giống nhau, ngay cả không khí cũng bất đồng.
Cơn gió nhẹ thổi trúng An An đang khoan thai tự đắc, lại đột nhiên nghe được người đàn ông phía sau mở miệng nói: “Váy lại ngắn hơn so với lần trước.” Lời nói khó khăn mới thốt ra, âm thanh trầm thấp, cũng không thiếu vẻ khêu gợi. Tỉnh táo lại, An An mới oán thầm, ai trần trụi chứ hả… muốn đùa….
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, vị gia này, quả thật không dễ chọc a. An An của chúng ta cũng không phải là ngồi không nha.
Chương 3: Bị Lừa
An An chống cằm, hiếm khi thấy cô trầm mặc thế này. Bình Tử Thần cũng ở một bên âm trầm không nói. Hai người đều có tâm sự ngồi ở bàn ăn, thức ăn ngon lành cũng không gợi được cảm giác thèm ăn.
Bình Tử Thần thì chọc cho bát cơm muốn hư còn An An thì không động lấy một đũa.
“Chu Tiến tại sao có thể như vậy, thật là quá đáng.”
An An giống như không nghe thấy, như đang đi vào cõi thần tiên.
“Anh ta sao có thể bán đứng cậu như vậy, cậu nhất định không được đồng ý. Đây là vấn đề nguyên tắc, chúng ta không thể vì tiền mà bán đi linh hồn cao thượng thuần khiết.”
An An vẫn như cũ chống cằm, lang thang trong thế giới của mình.
“Người đàn ông kia rốt cuộc có lai lịch gì, khiến ngay cả Chu Tiến cũng không dám cự tuyệt, aaaaa… , Chu Tiến chính là đồ đàn ông cặn bã.”
An An tiếp tục lang thang trong thế giới của mình.
Bình Tử Thần chọc bát cơm, sau đó lại chọc đũa dính đầy cơm vào mâm thức ăn.
An An vẫn mơ màng.
Bình Tử Thần ngậm miệng, An An chắc là tâm tình không tốt cho nên cô vẫn nên thức thời một chút thì hơn.
Trong lòng An An hiếm khi bình tĩnh như vậy, cô nhận mệnh, tuy nói tâm tình khi bị bán đứng không hề dễ chịu.
Công việc đầu tiên của cô là một diễn viên hạng ba đã bị người khác phá hư; thật vất vả mới tìm được công việc làm tiếp viên hàng không thì lại lần nữa bị phá. Giờ mới làm nhân viên môi giới nhà đất được hơn tháng cũng tiêu tùng. Có lẽ trời sinh cô đã có mệnh bị người phản bội nên cực kỳ bình tĩnh. Mẹ nó trên đời nơi nơi đều là bẫy rập, khắp nơi đều là quy tắc ngầm.
An An kết thúc mười phút lơ đãng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại chuẩn bị ăn cơm. Kết quả vừa cúi đầu, mâm thức ăn của cô vốn ngon lành thơm nức giờ nát bấy, mà kẻ gây họa kia vẫn còn để nguyên tang vật là đôi đũa dính đầy cơm trong mâm của cô.
” Bình Tử Thần, cậu muốn chết hả.” An An nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, làm Bình Tử Thần sợ hãi giật thót.
“Éc. . . . . .”
“Éc cái gì mà éc, cậu chọc cái gì thế hả.”
“Tớ cứ nghĩ là, nghĩ là cậu ăn không vô nên tớ … tớ coi nó là cái tên mặt than biến thái kia thay cậu hả giận chứ sao.” Bình Tử Thần rụt cổ, cô bình thường sợ nhất là An An.
Hai người cùng nộp đơn vào công ty, cùng nhận huấn luyện rồi đi làm. Quản lý ng