
Ẩn giấu tình yêu
Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322664
Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.
h nết hiền lương thục đức kia của con là đều do mẹ dạy.”
“Phải rồi! Mẹ và ba của con đã sống với nhau hơn ba mươi năm rồi. Ngoại trừ gây gổ ra, vấn đề tình cảm chưa hề bị sứt mẻ.”
“Được, ngày mai con sẽ chia tay với anh ấy, xem mẹ thế nào.”
Vương Á Viêm lấy miếng dưa leo xuống, nhìn con gái của bà đang nằm trên ghế sa lon: “Ơ hay, như thế sao được. Làm sao có thể chịu nổi cô đơn chớ hả?”
“Thì cũng có chút chút.”
“Mẹ thật không sinh ra con mà.”
“Mẹ, mẹ đừng phủ nhận, không cần trốn tránh, không cần phủi bỏ trách nhiệm. Tất cả truyền thống ưu tú của con đều là một khuôn mẫu với mẹ. Cho nên, chắc là mẹ sinh con ra trong lúc nằm mộng đấy.” (Lời editor: thì ra tính tình của An An nhà mình là di truyền từ mẹ. Hai mẹ con đều rất cứng miệng! Ta thích…)
Mẹ làm cơm, An An liền nằm xuống ghế sa lon gọi điện thoại cho Nham Tử. Vương Châu dùng chút thủ đoạn, xác thực đúng như bọn họ suy đoán, đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Mặc dù bọn chúng kín miệng, nhưng cũng phải chịu thua cách thức ‘người chết cũng phải mở miệng’ của Vương Châu. Không đánh, không mắng nhưng lại có biện pháp để cho người ta phải thành thật khai báo.
Nham Tử nói giống như trước, chỉ là một nhân vật không quan trọng. An An hoài nghi là Lương Mộc Dương, nhưng Nham Tử nói chuyện này không điều tra ra được trên người của anh ta.
Cụ thể sự tình như thế nào thì Nham Tử sẽ điều tra ra, nói An An đừng nên lo lắng.
Sự thật chứng minh, không sợ cá mập bơi trong biển cả, chỉ sợ cá nhỏ bắn phân thúi chết người thôi.
Chương 27
Khi Nham Tử trở về thì đã hơn mười giờ, cơm tối đã dọn xong. Trong lúc ăn cơm, Nham Tử nói đơn giản vài câu, Vương Á Viêm đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Vậy là chuyện này nhắm vào bà. Bà làm việc nhiều năm ở Ủy Kiểm Tra Kỷ Luật như vậy, đắc tội không ít người. Người hận bà đều có thể tìm một chiếc xe.
Lần này kẻ chủ mưu bị bắt chính là một người đã từng làm quan lớn. Nhưng nói thế nào cũng là chuyện của quá khứ, hẳn là không nên đã qua nhiều năm bình yên như vậy lại bắt đầu múa đao muốn đối phó bà. Hơn nữa còn dính dáng đến Nham Tử. Không đến nổi này chớ?
Nhưng hiển nhiên đối phương đã nghĩ tới đường lui hoàn hảo. Rõ ràng đây là người chịu tội thay, có lẽ lấy không ít tiền bạc. Mấy năm nay bị giáng cấp, ông ta cũng không có thu nhập lớn gì. Đoán chừng đây là tiền thu lao đáng giá để ông ta bóc lịch nguyên cả đời.
Nhưng mà sợi dây này đến đây đã bị chặt đứt, trong lòng Vương Á Viêm tính toán, cuối cùng, ai mới đúng là người chủ mưu thật sự ở đằng sau?
Ăn cơm xong Nham Tử phải đi liền. Cấp trên đã phái người và xe phụ trách đi lại an toàn cho Vương Á Viêm trong thời gian bà ở lại kinh đô.
An An và mẹ đi họp. Cũng như trước, chuyện lần này cô cũng không thể giúp được gì. Ý của Nham Tử là để cho cô an ổn làm việc của mình, không cần lo lắng.
Cô hiểu rõ, mình suy nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi. Ai bảo cô chỉ là loại tôm rêu, làm gì có bản lĩnh. Ngược lại, bản lĩnh đi gây chuyện lại là số một.
Vương Á Viêm sẽ họp cho tới năm giờ chiều. Tan họp, hai mẹ con đi ăn cơm. Sáng sớm hôm sau thì bà Vương bay đi Thành Đô.
Nếu như mẹ không đi, cha của cô nhất định bay tới. Chuyện này đã được công khai, cha cô không thể không biết.
Để tránh cho cha lo lắng, An An đã cố ý gọi điện thoại. Trong điện thoại cha không nói một chữ nào. An An biết đây là điềm báo ông cụ nhà cô đang phát uy.
An An tiễn mẹ xong liền đi làm. Hai ngày nay tâm tình của cô không được vui, tới phòng tiêu thụ với tâm trạng phiền não. Những người quan tâm tới cô chào hỏi vài câu rồi rất biết điều, tránh xa một chút vì một khi cô bùng nổ thì người khác chắc chắn sẽ gặp nạn.
Buồn bực hai ngày, trước giờ tan sở hôm nay, có một vụ làm ăn khiến cô vô cùng phấn khởi. Vị đại gia này không giống như những người trước. Thái độ của Hứa Thác thân mật, có chừng mực, mục đích duy nhất chỉ là mua nhà.
An An rót ly nước đặt trên bàn trà, sau đó nhận bản hợp đồng từ tay của Bình Tử, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thác nói: “Tôi tưởng một thời gian nữa anh mới có thể trở về.”
“Vừa trở lại thôi, bằng không thì đã đến đây sớm hơn.” Trong khoảng thời gian này, Hứa Thác ở nước ngoài. Hôm trước mới trở về Bắc Kinh, hôm nay đã tới đây. Kéo dài thời gian anh cũng thấy ngượng ngùng, cho nên trước giờ tan sở đã tranh thủ thời gian đến đây.
“Mấy hôm trước có gặp Phương Mạc.” An An vừa điền bản hợp đồng vừa nói.
“À… nhớ tới ai?” Hứa Thác cười cười trêu ghẹo hỏi.
“Người tôi hỏi là ông xã nhà tôi. Hay là thật sự đã quên rồi?”
“Lần sau nhớ chuyển lời hỏi thăm cậu ấy dùm tôi.”
“Đương nhiên rồi.”
Ký hợp đồng xong, tiền bạc cũng thanh toán, chìa khóa cũng đã giao, đột nhiên Hứa Thác quay đầu lại hỏi An An một câu: “Vì sao cô lại làm ở đây?”
An An sửng sốt một hồi, sau đó cười hì hì: “Bí mật! Giữ bí mật dùm tôi…”
“Hẹn gặp lại.” Hứa Thác gật đầu, ra vẻ hiểu rồi.
“Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Vừa tiễn Hứa Thác xong, Mang Quả đã chạy bay đến bên cạnh An An, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như khờ như say, ẩn hiện nói: “Đồ tốt như vậy cũng bị đàn bà thất đức như cậu đây làm hư.”
“Lầ