Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

ám chỉ cái gì đó, nhưng cô lại không biết cô ta muốn nói cái gì. An An cười cười một cách miễn cưỡng.

Coi xong nhà, người phụ nữ liền mở miệng nói: “Cô và thủ trưởng Uông quen biết nhau bao lâu rồi?”

“Hả…” An An sửng sốt, ở đâu ra vậy trời?

“Lý Hạo là chồng của chị, ở quân đoàn 38.” Người phụ nữ cười cười, sau đó tiến lại gần An An hơn một chút nữa, giống như hai người rất thân với nhau. Người phụ nữ này rất biết cách giao tiếp, thật ra thì An An cũng là người như thế.

Nhưng tiếc thay, những người tóc quăn xinh đẹp chính là kẻ thù không đội trời chung của An An.

An An lui về sau nửa bước, thầm nghĩ đây là người thân của cái người chỉ huy phó gì đó ngày hôm qua. Tuy rằng An An thối lui nửa bước, nhưng lời nói vẫn giữ lại vẻ thân mật: “Nói như vậy thì cũng coi như là có chút quen biết. Em sẽ xin cấp trên giảm giá, dành cho anh chị ưu đãi lớn nhất.”

Người phụ nữ nhận ra được cô đang thay đổi đề tài, cười nói: “Việc này làm phiền em gái rồi.”

Con bà nó, mới vừa một hai ‘cô An’, bây giờ trở thành ‘em gái’ rồi. Dẹp đi, ai là em gái cô chứ?

Ngày hôm sau, người đó lại tới nữa. An An nghĩ thầm, cô đúng là phiền phức mà. Tôi chưa cần phải nịnh bợ cô… cô lại đưa mình tới tận cửa.

Người phụ nữ một hai ‘em gái’, người ở phòng tiêu thụ nghe được ngẩn người, rét lạnh, nổi da gà.

An An cho cô ta một giá tương đối rẻ. Cô có thể tự quyết định vấn đề này, nếu không thì cũng còn có Chu Tiến. Cho nên về phương diện này, cô không có gì trở ngại.

Hai người vào khu chung cư, căn số 16, tầng 8 không phải là vị trí quá tệ, ánh sáng cũng tốt, lại được ở chung một khu với thủ trưởng của mình. Tuy giá tiền hơi mắc một chút, nhưng trên mình người phụ nữ toàn là hàng hiệu, túi xách cầm tay không thôi cũng không dưới sáu con số, đoán chừng cũng là con gái nhà giàu có.

Dựa vào ông xã Thượng úy mà muốn mua căn hộ này, nằm mơ đi!

Tự nhiên An An nghĩ đến một chuyện, đó đó, Uông Thanh Mạch lấy đâu ra tiền mua được căn biệt thự này?

An An dậm chân, trong lòng thầm mắng mình chậm tiêu, đợi đến bây giờ mới nghĩ tới vấn đề này.

Buổi tối, người phụ nữ kia điện thoại cho cô. An An không muốn ra ngoài nên một mực từ chối. Nhưng thật sự từ chối không được đành phải gặp nhau ở chỗ hẹn.

Người phụ nữ tên là Lý Tư Tiêm, cha cô ta buôn bán vật liệu sắt thép, ông xã là Lý Hạo, người mà cô đã gặp tối hôm đó.

Chỗ hẹn là một tiệm cơm Tây, An An chỉ kêu một ly cà phê vì cô không đói bụng: “Cô Lý tìm tôi có chuyện gì không?”

“Không có việc gì. Hôm đó chị và ông xã đi ăn cơm, gặp em đi cùng với thủ trưởng Uông, chị thích em liền tại chỗ. Em nhỏ nhắn dễ thương, khẳng định hai chị em mình có thể làm bạn được.”

Trong bụng An An sôi trào, nhưng trên mặt lại không hiện ra biểu tình nào hết, chỉ có khóe môi giật giật, gật đầu một cái.

“Nghe giọng nói của em, có phải cũng là người Bắc Kinh không?” Lý Tư Tiêm bắt đầu nói tới chuyện nhà, chân tướng đã lộ ra rồi.

“Vâng, người Thẩm Dương.”

“À, Thẩm Dương tốt lắm. Mấy năm trước chị có tới công viên Thế Bác. Tuy nói rằng Cố Cung không lớn bằng Bắc Kinh, nhưng cũng rất thú vị. Chị còn tới Đông Lăng nữa, long mạch chính là long mạch, quả thật không thể so sánh được.”

Người ta còn chưa nói câu nào, cô đã tỏ vẻ gần gũi, nói cái gì thân mật. An An không biết làm sao, nhưng cũng không muốn lộ vẻ bất mãn trên mặt, phụ họa nói: “Không sai.”

“Gần đây chị rảnh rỗi nhàm chán. Mấy người chị em của chị không ra nước ngoài thì cũng kết hôn rồi trốn luôn. Thật khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý, về sau chị em mình đừng khách sáo như vậy nữa. Chị lớn hơn em không bao nhiêu tuổi, rất hợp làm chị em với em.”

An An kìm chế, kìm chế, nở một nụ cười thật tươi gật đầu một cái thầm nghĩ, ‘bán được nhà rồi mới tính’.

Uống cà phê xong thì cũng đã bảy giờ, Lý Tư Tiêm rủ An An đi Vương Phủ Tỉnh. Đi thì đi thôi, vừa đúng lúc đem theo hợp đồng cho cô ta ký.

“Giá cả căn hộ kia không thành vấn đề. Tìm thời gian thích hợp, chị em mình ngồi xuống ký hợp đồng nhé.” Lý Tư Tiêm khởi động chiếc BMW mini màu đỏ, nhân lúc kẹt xe ở phía trước, An An thuận miệng nhắc tới.

“Được, ngày mai không có việc gì chị sẽ qua ngay.” Lý Tư Tiêm đồng ý một cách sảng khoái.

Hai người phụ nữ đi dạo phố vì hai mục đích khác nhau. An An là vì chuyện buôn bán, còn lý do của Lý Tư Tiêm thì tự mình cô ta rõ nhất.

Đối với phụ nữ, ngoài quần áo, ví da ra thì chính là châu báo. Lý Tư Tiêm nhìn trúng toàn là đồ thượng đẳng cao cấp, An An không phải mua không nổi, chỉ là người có tiền cũng không nên hoang phí. Đụng một cái là sáu con số, con bà nó, có tiền giỏi lắm sao?

Lý Tư Tiêm rất tinh tế tỉ mỉ, rất biết nhìn mặt nói chuyện. An An vô ý nhìn trúng một chiếc nhẫn, giá tiền không thể nào đụng tới, nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, khi nào mình mới có thể có được cái này đây?

Tuy rằng cô không thích đeo những thứ này, nhưng chung quy vẫn là con gái, ai lại không thích kim cương đây?

Không mua được đồ, hai ngươi trở về nha. Lý Tư Tiêm đưa An An về biệt thự. An An không muốn chị ta đưa cô về nhà, bất tiện. Về biệt thự thì ngày mai đi làm sẽ tiện hơn


Polly po-cket