Ẩn giấu tình yêu

Ẩn giấu tình yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322822

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

xíu thôi.”

“An An, mau lên đây.” Mẹ Nham Tử, bà Trần Khê gọi cô từ cầu thang lầu hai.

“Mẹ, con tưởng mẹ còn ngủ.” Từ nhỏ tới lớn, tình cảm của An An và mẹ chồng như hai mẹ con ruột. Có đôi khi, bà còn yêu thương An An hơn cả Nham Tử nữa. Ai bảo con bé này đáng yêu như vậy, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như đường.

Trần Khê đang ngồi trong phòng ngủ ở lầu hai, lật qua lật lại kiếm thứ gì đó. An An khó hiểu đi tới gần hỏi thăm: “Mẹ, mẹ mới mua cái gì hả, có cần con giúp một tay không?”

“Không cần! Gần đây mẹ và cha con đi du lịch ở nước ngoài, có mua một ít đồ cho con và Nham Tử.”

“Hê hê, vẫn là mẹ tốt nhất.” An An chả quan tâm là quà gì, có là tốt rồi, không mua cũng được. Dù có mua hay không cũng là bà mẹ rất tốt.

“Sao cha không trở về? Đã nửa năm rồi con chưa gặp ông ấy.” An An cầm vật nhỏ trong tay ngắm nghía.

“Trước khi trở về, cha con cũng nói lâu quá rồi không gặp cô nhóc An An này. Xem kìa, con cũng nói y chang như vậy.”

An An cười ha hả, cúi người nhìn bà Trần Khê mò mẫm đống đồ.

“Con xem, đây chính là vòng tay mẹ mang từ Nepal về, đã làm phép rồi, con và Nham Tử mỗi người một cái. Bình thường Nham Tử không mang những thứ này, con cầm cho nó đi. Còn cái này, người bán ở phố Tàu nói đây là trang phục đời Đường. Ở trong nước cũng có nhưng mẹ thích cái này hơn.”

An An nhăn nhăn mũi, làm nũng nói: “Mẹ, người ta không thích mặc màu đỏ.”

“Sao lại không mặc? Cô dâu Trung Quốc phải mặc. Mặc dù bình thường không mặc màu đỏ, nhưng cái này là để mặc khi đám cưới của con và Nham Tử.” Mẹ Nham Tử nhìn An An trêu ghẹo, mà mặt mày người kia đỏ bừng.

Đám cưới, quả thật là một hình ảnh ước mơ rất hạnh phúc. Thật ra, cô luôn luôn tưởng tượng hôn lễ của mình sẽ ra sao. Năm đó Nham Tử bận tối tăm mặt mũi, mỗi lần An An đòi anh làm đám cưới, anh đều nói là đợi chút, kết quả đợi chút, đợi cho tới bây giờ.

Hiện tại, nghĩ lại lúc ấy mình quá là con nít, cả ngày theo đuôi Nham Tử, thật không hiểu chuyện. Bây giờ muốn kết hôn, hừ, phải đợi ta đây vui vẻ rồi mới tính sau.

Mẹ Nham Tử vuốt vuốt đầu nhỏ của An An: “Hai con bàn bạc lại đi, xem lúc nào thì có thể tổ chức hôn lễ. Tháng trước, con trai của lão Trương ở Quảng Châu đám cưới, mọi người đều hỏi thăm các con. Mẹ thấy cũng đã tới lúc rồi đó. Nham Tử bận rộn cỡ nào cũng không thể không có thời gian làm lễ cưới mà.”

“Mẹ, từ từ rồi nói sau, không gấp mà.” Quả thật bây giờ không gấp, có một số chuyện còn chưa giải quyết thì đám cưới cái rắm gì chứ. Nham Tử đáng chết! An An nhớ tới là hận nghiến răng nghiến lợi.

Đợi đến ngày cưới của Diệp Tử và Quân Tử, cả nhà chúng ta đoàn tụ. Đến lúc đó sẽ bàn bạc với cha mẹ con một tiếng. Nếu chuyện này mà đợi tụi con thì tới khi nào bà già này mới được ẵm cháu đây?”

An An chu miệng dạ dạ. Tuy rằng Diệp Tử và Quân Tử giận nhau, nhưng cuối cùng cũng hòa lại, đám cưới nên làm cũng phải làm. Những ngày vừa qua coi như là một bài học cho Quân Tử.

So với hai người kia, cô và Nham Tử không giống nhau. Bọn họ rất ít khi bị tách ra, khi Quân Tử ra ngoài cũng mang theo Diệp Tử. Nói không đẹp một chút là Diệp Tử sẽ nghĩ mọi cách để lén đi theo. Lần này xa cách nhau vài ngày, không chừng đây là một chuyện tốt.

Vợ chồng với nhau mà, cãi nhau ầm ĩ, tối leo lên giường lăn lộn vài vòng, con bà nó, vấn đề gì rồi cũng được giải quyết ngay thôi. Lớp người trẻ sau này thì hay nói, ban ngày giải quyết không được vấn đề, buổi tối leo lên giường thì cái gì cũng có thể bàn được… (khụ khụ…).

Ngày hôm sau, An An xin nghỉ trưa một ngày ở nhà với mẹ chồng. Ở nhà nghỉ ngơi tới trưa, buổi chiều hai người đi dạo cửa hàng. Ngày thứ ba, mẹ chồng phải bay đi rồi. An An cười thầm, cái này là vợ chồng già xa nhau chịu không nổi. Nham Tử vẫn thường xuyên trêu ghẹo, so với bọn trẻ tụi anh, người già còn ngọt hơn nhiều.

Chương 34

Tiền lương căn bản tháng này của An An bị hố. Số ngày cô xin nghỉ đã vượt quá mức quy định, cho nên lương căn bản chẳng còn được bao nhiêu.

Hôm sau là ngày Chủ nhật, An An lại gây lộn rầm trời với Chu Tiến rồi cúp điện thoại. Con bà nó, la hét khỉ gió gì tớ cũng không thèm xin nghỉ.

Trong một phòng ở sở nghiên cứu, An An vùi đầu nhìn tài liệu. Trên bục giảng, Lâm Nam đang nói tới hạng mục nghiên cứu gần đây ở sở nghiên cứu.

An An vẫn luôn khâm phục Lâm Nam. Mười năm trước, anh mới vừa tốt nghiệp bác sĩ, đi làm ở sở nghiên cứu. Chỉ trong thời gian nữa năm, vừa mới hai mươi tám tuổi, anh liền đảm nhiệm chức giáo sư trưởng hệ thống thông tin.

Lúc ấy anh nói anh hơi lo lắng. Nói về vai vế, trong sở có mấy viện sĩ, hơn mười kỹ sư, tư cách và kinh nghiệm của người nào cũng cao hơn so với anh. Nhưng lúc đó sở trưởng nhìn trúng anh. Rốt cuộc anh cũng phải nhìn nhận, sở trưởng nhìn trúng, chính là nghị lực ‘nghé con không sợ cọp’ của anh.

Vậy mới nói, tuổi còn trẻ nhưng công nghệ thông tin tiên tiến. Cho nên hiện tại trong sở nghiên cứu, 60% nhân viên nghiên cứu khoa học đều trẻ hơn ba mươi lăm tuổi. Những người đang ở tuổi này trong ngành thông tin IT chính là đang ở thời kỳ hoàng kim.

Lần đầu tiên gặp gỡ Lâm Nam, An An có chút lo lắng,


Pair of Vintage Old School Fru