Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Phi Cô Nương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325182

Bình chọn: 10.00/10/518 lượt.

g đúng.”Thấy có người nói giúp cho mình, Lục tiểu đệ còn cười đắc ý hơn hồi nãy, nhướng mày ra vẻ khiêu khích nhìn tôi.Đang lúc cảm thấy bản thân bị lép vế, thì nghe Lục Tuyển Chi nghiêm trang nói tiếp, “Nói chính xác thì Tiểu Khiêm vẫn còn trong kỳ thực tập, cũng chưa chính thức được tuyển, phải nói là một nửa nhân viên cũng chẳng phải.”Khuôn mặt đắc chí của Lục tiểu đệ bỗng nhiên cứng đờ, vẻ mặt nhăn nhó như trái khổ qua, “Anh rõ ràng đang giúp chị ta mà, anh, em thấy tốt nhất anh nên tỉnh lại đi, rốt cuộc anh có coi em là em trai anh không?” Vừa nói xong, chúng tôi đúng lúc đi đến chuồng khỉ, cậu ta chỉ tay vào người tôi và hỏi, “Anh, nếu như giữa em và chị ta, anh phải đẩy một người vào để khỉ ăn, anh sẽ đẩy ai?”Lục Tuyển Chi ngớ người, lập tức đưa tay vuốt đầu Tiểu Khiêm đầy yêu thương, “Này còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là đẩy em rồi.”Lục tiểu đệ tức giận đến mếu máo, “Tại sao? Chẳng lẽ anh không hề quan tâm em trai anh hả?”Thấy bộ dạng lồng lộn của cậu ta quá đáng thương, tôi tốt bụng đi lên vỗ vai an ủi cậu ấy, “Anh của cậu thật ra không phải không quan tâm cậu, mà là anh ấy suy nghĩ thấy cậu sẽ không gặp nguy hiểm.”“Thiệt hả?” Sắc mặt Lục tiểu đệ lúc này mới vui được đôi chút, mặt tràn đầy hi vọng hỏi, “Tức là sao?”Tôi chống cằm, thành thật trả lời, “Bởi vì bộ dạng của cậu cũng đâu khác gì con khỉ, cậu mà vào đó thế nào nó cũng nghĩ cậu là đồng loại cho xem, không những không ăn thịt cậu, thậm chí còn chia ít đồ ăn cho cậu nữa đó.”Lục tiểu đệ, “…”Cuối cùng, bạn Lục Tiểu Khiêm cũng đã giác ngộ, quyết chí ngậm miệng không nói chuyện với tôi cho đến cùng, một mình một người ôm bao đồ ăn cho động vật yên lặng đi phía sau, kiên quyết cách xa chúng tôi ba mét. Tôi rảnh rỗi không việc gì nên liền hỏi ông chủ Lục, sao không cho thẳng nhóc ấy giữ chức gì ở công ty, mà cứ nghĩ cách ép cậu ta từ chức, cứ tưởng ông chủ Lục là người vô cùng độc ác kiêm keo kiệt, câu trả lời lại ngoài ý muốn của tôi. Thì ra, thằng nhóc Lục Tiểu Khiêm không chịu đi du học, muốn xông pha vào đời, mà ông chủ Lục thì hi vọng cậu ta có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, bởi thế mới cố ý sắp xếp cho cậu ta làm công việc nhân viên vệ sinh cực khổ này, muốn cậu ta biết khó mà lui, do đó hai người cứ ngấm ngầm đối nghịch nhau.Nghe đến đó tôi cảm thấy ngạc nhiên, vì thế bèn hỏi, “Chuyện đó đến lượt cậu ta quyết định sao, chú Lục cô Lục không lo cho cậu ta à?”Lục Tuyển Chi thở dài, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, “Họ bận nhiều việc, không rảnh lo mấy chuyện nhỏ nhặt này.”Tôi hứng thú truy hỏi đến cùng, “Bận gì?”Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy chợt loé, “Em muốn biết sao?”Tôi nghe theo lòng mình, gật mạnh đầu, vì thế ông chủ Lục trầm ngâm một lúc, sau đó trịnh trọng nói, “Được rồi, vốn định rèn luyện em kiên cường hơn mới dẫn em về nhà, nhưng bây giờ em đã chủ động rồi, lựa ngày khác không bằng hôm nay, tối nay anh sẽ dẫn em về gặp ba mẹ.”“…?” Tôi lớ ngớ nhìn anh, cảm thấy mờ mịt, anh muốn dẫn tôi về nhà ra mắt ba mẹ chồng? Nghĩ tới đây, mặt tôi đỏ lên, trong lòng vui mừng lại có chút căng thẳng, vui mừng chính là ông chủ Lục ý định dẫn tôi về nhà gặp ba mẹ anh, chẳng lẽ đã chọn sẵn ngày kết hôn luôn rồi hả? Căng thẳng chính là con dâu xấu cuối cùng rồi cũng phải gặp ba mẹ chồng, đến lúc đó họ sẽ hài lòng về tôi chứ?Tuy nhiên, cái câu trước đoạn đó là ý gì? Cái gì mà ý định rèn luyện tôi kiên cường hơn rồi mới dẫn về nhà?Mãi cho đến khi ra khỏi sở thú, tôi cũng không thể hiểu được lời đó có ý gì, Lục Tuyển Chi miệng kín như bưng, hỏi thế nào cũng chẳng chịu nói.Lúc đi ra, có một người bán chó trước cổng sở thú, con chó lông xù màu trắng rất dễ thương, tôi phấn khởi đi đến mua một con, cẩn thận ôm nó vào lòng, vuốt cái đầu nhỏ của nó, khúc khích cười nói, “Cục cưng, đói bụng không? Đi với chị về nhà ăn nha!”Đúng lúc này, có cái tay xuất hiện trên đầu tôi, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Tuyển Chi miệng cười vui vẻ, bắt chước bộ dáng lúc nãy của tôi, nhỏ nhẹ cười nói, “Cục cưng, đói bụng không? Đi với anh về nhà ăn nha!”“Xê ra!’” Tôi bực dọc vuốt móng của nó, chợt nhớ ra một điều rất quan trọng, “Tổng giám đốc, lần đầu đến nhà anh, em có phải nên mua chút quà gặp mặt không?”“Quà gặp mặt?” Lục Tuyển Chi lắc đầu, bình thản chậm rãi nói, “Cái đó bình thường dùng để ghi điểm trước mặt phụ huynh thôi, còn em, hoàn toàn không cần phải đưa quà gặp mặt để ghi điểm gì cả.”“Thật không?” Tôi vừa mừng vừa lo nhìn anh, cười đến mắt híp thành một đường dài, “Chẳng lẽ anh thấy em đạt điểm tối đa rồi, nên không cần phải quà cáp ghi điểm gì hết hả?”Lục Tuyển Chi chậm rãi lắc đầu, cười như không cười nghiêng đầu ngó tôi, “Ý của anh là, tổng điểm của em đã là số âm rồi, cho dù có đưa quà gì đi nữa cũng khó lòng đạt tiêu chuẩn, cho nên không cần phải phiền phức như thế.”“…” Tôi hậm hực lườm anh, chẳng lẽ thật sự kém đến vậy sao? Không được, cho dù ghi thêm điểm cũng không đủ tiêu chuẩn, nhưng ít nhất cũng không được thiếu quá nhiều, nghĩ vậy, tôi vẫn một mực kiên trì muốn đưa quà gặp mặt.Lục Tuyển Chi khó xử chống cằm suy nghĩ, đôi mắt bình tĩnh bỗng loé sáng, q


XtGem Forum catalog