
oãn nép vào người anh, “Đồng ý.”Anh tiếp tục hỏi, “Em nguyện một đời một kiếp này đều ở bên cạnh anh không?”Lúc này thì cho là ai cũng chẳng thể cự tuyệt được, tôi gật đầu, “Em hứa.”Anh lại hỏi, “Chúng ta có thể lại một lần nữa không?”Tôi vô thức gật đầu, “Có thể.”Nói xong tôi bỗng nhiên kịp phản ứng anh hỏi cái gì, lập tức phát hiện mình bị lừa rồi, nhưng mà đã không còn kịp nữa, cái người họ Lục này lại hoá thân thành Sói, xoay người nằm đè lên…(Hoàn tất bản trên Internet)Tác giả: À… Quyển truyện này sẽ xuất bản, cụ thể lúc nào thì tôi cũng chưa biết, hợp đồng xuất bản đã ký rồi, tuy nội dung cuối truyện đã viết xong, nhưng theo như quy định trong bản hợp đồng thì không thể công khai kết cục truyện ra, mà nếu thế thì sẽ để mọi người chờ mỏi mòn, bởi vậy tôi đã viết một bản kết cục Internet. Gần sang năm mới nên bận rộn thăm người thân, không biết mọi người có hài lòng với đoạn kết này không, tôi đã tận lực hết sức…*một đoạn viết thêm của tác giả*Lúc trời tối, Lục Tuyển Chi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve bụng tôi, như là đang mát xa vậy, vô cùng thoải mái, má kề sát cổ của tôi, từng hơi thở nóng ấm phả vào tai của tôi, một lát sau, tay của anh lại quấy phá bắt đầu rà qua lại trên khắp người tôi, cất chất giọng khàn khàn kêu, “Hạ Diệp?”Tôi một bên cầm tay lại, vừa đáp, “Hả?”Đôi mắt sáng của anh hơi híp lại, “Em muốn biết, hiện giờ anh muốn làm gì không?”Tôi quyết đoán lắc đầu, “Em không muốn biết giờ anh muốn làm gì hết, nhưng em muốn cho anh biết bây giờ em muốn làm gì.”Anh nhướng mày, “Vậy giờ em muốn làm gì?”Tôi, “Em giờ ngoại trừ ngủ, cái gì đều không muốn làm…”Anh, “…”Lại một lát nữa, anh nhỏ nhẹ gọi tôi, “Hạ Diệp.”Tôi vô thức trả lời, “Sao?”Anh ôm lấy tôi, nhỏ nhẹ hỏi, “Ở bên anh, em thấy hạnh phúc không?”Tôi lắc mạnh đầu, “Không quá hạnh phúc.”Anh khẽ nhíu mày, “Tại sao?”Tôi, “Bởi vì ở bên anh, quá mức hạnh phúc, khiến em không chịu đựng nổi, cho nên em cảm thấy không quá hạnh phúc. Nếu như anh làm không hạnh phúc, em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đấy! Do đó, vì hạnh phúc của em, đừng làm em hạnh phúc quá mức, được không?”Anh, “…”Lại tiếp sau đó, anh dường như có chút buồn bực, bất đắc dĩ thở dài, “Nghĩ đến cả đời Lục Tuyển Chi anh đây vô cùng anh minh, sao lại có một cô vợ ngốc hết chỗ nói như em chứ?”Tôi cả giận nói, “Trời cao quá thiên vị anh mà, anh chẳng những tướng tá đẹp trai anh tuấn, còn thông minh hơn người, hơn nữa lại là tinh anh trong xã hội, một công tử có đầy đủ điều kiện như anh, thở dài cái quỷ gì nữa!”Anh đột nhiên hỏi, “Có một câu nói phải nói thế nào nhỉ? Ông trời vì bạn mà mở ra một cánh cửa, thì sẽ đóng lại một cánh cửa sổ.”Tôi gật đầu, “Đúng vậy!”Anh, “Vậy thì anh đã biết tại sao anh phải yêu em rồi.”Tôi, “…”******* THE END *******