
p và có thể trả giá bằng mạng sống của mình bất cứ lúc nào! Nhiên chỉ còn biết ôm chặt Tiểu Thiên cầu trời phù hộ cho hai đứa. Tiểu Thiên đang phóng ra khỏi thành phố, ở những còn đường nhiều xe cậu ta chạy chậm lại, còn nhiều ít xe thì phóng hết tốc độ. Nhưng tên đằng sau vẫn đuổi theo hai đứa như cái đuôi không đứt. Nhưng Tiểu Thiên đâu vừa, không biết cậu ta đã có kinh nghiệm trốn chạy như vầy chưa nhưng cậu nãy giờ toàn đi vào đường hẻm làm những tên kia khó lòng đuổi theo nổi, nhưng điều nó cảm thấy kinh khủng mỗi khi chiếc xe này lao vào một con hẻm chính là rất thể sẽ tông vào một ai đó đang đi ở cuối con hẻm. Có lẽ đi theo quỷ, bạn sẽ trở thành quỷ luôn hay sao mà bây giờ nó cảm thấy cả hai giống hệt hai con quỷ vì cả hai đang mặt cái áo khoác màu đen rôi đeo thêm cái nón bảo hiểm màu đen nữa chứ. Cả cái quần học sinh của Tiểu Thiên cũng màu đen và cái váy của nó cũng màu đen nốt. Nếu so sánh hiện giờ nó thể nói cả hai như hai con quỷ đang trốn chạy trong một thế giới hoàn toàn xa lạ còn xung quanh là những ánh nhìn hoảng sợ của mọi người. Có lẽ họ sợ có lúc nào đó hai con quỷ nay sẽ cướp đi sinh mạng của họ trong tít tắt. Cuộc đời là thế đó, có lẽ trong những trường hợp bất đắc dĩ, Thiên thần phải trở thành ác quỷ để trốn tránh sự săn lùng của những ác quỷ thực sự . Và bây giờ chính là trường hợp đó. Và Tiểu Thiên phải trở thành ác quỷ để trốn chạy, mà người cùng chịu chung số phận với cậu ấy là nó. Dù không muốn nhưng đó là sự thật và cả hai lúc này đang ở ngoài biển. Tiểu Thiên chạy thẳng xe ra biển vì vẫn còn hai tên đàn em đang kiên nhẫn bám theo hai đứa!
(Hết chap 43)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Khi anh nắm chặt lấy bàn tay em…
Em quyết định sẽ ra đi cùng anh…
Cho dù cả thế gian này
Đều trở thành kẻ địch của anh
Thì bên cạnh anh vẫn còn có em
Mãi bầu bạn cùng anh cho tới tận cùng thế giới
Cho dù có một ngày nào đó
Trời và đất đều phải phân ly
Thì em cũng vĩnh viễn không rời bỏ…
Bởi vì em chỉ có thể yêu anh…
Một tình yêu bất diệt…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CHAP 44:CUỘC ẨU ĐÃ GÂY THƯƠNG TÍCH
Dĩ nhiên nếu chỉ còn hai người thì làm gì được nó và Tiểu Thiên chứ? Nó tự tin vào sức mạnh của mình, chỉ cần mấy cú đá của nó, tụi này đã ngã gục. Chuyện quả không sai, hai tên đó sau khi ăn xong cú đấm của nó, máu mũi tuôn trào không cầm nỗi chỉ có nước xách dò mà chạy. Nó nghĩ mình đã rất nhẹ tay khi làm vậy nếu không kể đến việc những tên này đã khiến nó chạy đến chốn xa lạ này! Nhưng nó đã lầm, nơi này không hề xa lạ chút nào, nó nhìn quanh và phát hiện: Nơi đây không khác với quê của nó. Và đúng thật, nó đã chắc chắn điều này khi nhìn thấy một người quen gần nhà vừa tản bộ qua đây, cũng may là người này không nhận ra nó:
– Cậu biết không, đây là quê tôi đó
-…- Tiểu Thiên im lặng nhưng vẫn lắng nghe
– Sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy?- Nó tức giận trước thái độ của Tiểu Thiên, sao cậu ta lại có thể đối xử như vậy với người vừa vào sinh ra tử với mình như vậy chứ?
– Đây là… chuyện của tôi- Tiểu Thiên vẫn lạnh lùng đáp trả nhưng lần này nó đã nhận ra nhiệm vụ vệ sĩ của mình và cảm thấy cách tốt nhất bây giờ là không nên làm mọi chuyện tồi tệ hơn:
– Nhưng sao bọn người đó lại đuổi bắt cậu?- Nó bắt đầu lảng tránh sang vấn đề khác
– Chuyện này…- Tiểu Thiên đột ngột ngừng lại khi câu chuyện còn chưa bắt đầu
Nhưng nó vẫn không để Tiểu Thiên yên, quyết tâm gặn hỏi đến cùng:
– Thôi đi cậu định nói là chuyện của cậu nữa chứ gì? Rút cuộc cậu vẫn không xem tôi là bạn
– Tôi không có ý đó nhưng…nhưng có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn
– Nhưng tôi muốn biết, thà biết còn hơn là không biết gì để bị cả đám người đuổi bắt mà không hiểu nguyên nhân
– Từ từ tôi sẽ kể cho cậu bây giờ, cậu chìa tay ra đi- Tiểu Thiên bắt đầu đánh lạc hướng sang chuyện khác
– Cái gì vậy?- Thiên đút tay vào túi
– Cứ chìa ra đi
– Cho cậu nè- Thiên rút ra khỏi túi một chiếc điện thoại màu đen đưa cho nó
– Sao lại đưa tôi?- Nó tò mò trước chiếc điện thoại cảm ứng đắt tiền trên tay mình
– Cậu là vệ sĩ, khi nào có việc tôi sẽ gọi…số của cậu chỉ có tôi biết thôi đó
– Ừ- Nó không muốn nhận đồ của người khác nhưng thật sự nó cũng đang rất cần tới vật này, vậy là nó đành nhận. Khi nào nó kiếm được tiền trả lại cho Tiểu Thiên cũng không muộn.
Vậy là cứ mãi mân mê chiếc điện thoại trên tay nó quên mất là câu hỏi lúc nãy của mình vẫn chưa có lời giải đáp…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sau khi ngắm xong điện thoại, nó mệt mỏi nằm xuống cát, Tiểu Thiên thấy vậy thì la lên:
– Sao cậu lại nằm đó, dơ lắm đấy
Nhiên mỉm cười:
– Chứ cậu đứng vậy không thấy mỏi hả? Cậu cứ thử nằm xuống giống tôi đi nếu làm vậy cậu sẽ thấy mình như ở trên trời vì bầu trời và mặt đất là hai mặt phẳng rất xa nhưng chúng chỉ cách nhau bởi một đường thẳng mà thôi!
Tiểu Thiên không nói gì nhưng cũng không phản đối, cậu ấy nằm xuống bên cạnh nó làm trái tim nó không khỏi đập rộn ràng. Cách hai đứa không xa chỉ có trời và biển như đang hòa vào nhau biến mọi thứ xung