
, cảm giác này cũng khiến nó ngộp thở
– Cậu muốn như vậy chứ gì? Ngủ được chưa?
– Cậu… tôi…- Nó ấp úng không thể nói được gì nữa
– Khỏi ấp a ấp úng đi bây giờ cậu ngủ cho tôi
Nó im bặt và cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng mãi không thoát cái ý nghĩ Tiểu Thiên đang nằm cạnh mình làm tim cô bé đập liên hồi nhưng vì quá mệt nó cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng không lâu sau đó nó giật mình tĩnh dậy, có lẽ vì lạnh, nó cố tìm cái mềm nhưng nhắm mắt có vẻ không tìm được chẳng phải Tiểu Thiên lúc nãy nằm kế nó sao? Cậu ta đi đâu rồi? Vậy là nó mở mắt ra nhìn xung quanh tất cả chỉ là cửa phòng đóng kính cùng với bốn bức tường và không thấy Tiều Thiên đâu nữa…
(Hết chap 47)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nếu việc bước tiếp cùng em khiến anh thấy mệt mỏi
Thì hãy quay lại và xem như chưa từng bắt đầu
Không biết anh có thể làm được hay không?
Nhưng đối với em điều đó là không thể?
(Katysi)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 48 BÍ MẬT VỀ CÔ PHỤC VỤ PHÒNG
Nó đứng dậy với cái lưng ê ẫm nhưng vẫn không thấy Tiểu Thiên đâu? Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Nó nhìn khắp bốn góc của căn phòng nhưng chỉ là màn đêm u tối… Một ý nghĩ vừa sợ hãi vừa lo lắng cứ xuyên suốt trong đầu nó rồi nó đưa ra quyết định phải đi tìm Tiểu Thiên.
Cánh cửa phòng được hé mở từ trước khiến nó có cảm giác Tiểu Thiên đã ra ngoài rất vội vã và bây giờ nó cũng bước nhưng với tư thế khổ sở của một người đang bị thương nó cứ như vậy mà bước đi trong mệt nhọc trong bóng tối! Mồ hôi chảy ra khắp cơ thể làm thân nhiện nóng dần lên, nó có cảm giác một cơn sốt đang đột ngột dâng trào trong cơ thể! Tại sao nó lại cảm thấy bây giờ Tiểu Thiên đang gặp nguy hiểm và cần mình đến cứu cơ chứ? Và cái ý nghĩ về cô gái hồi tối lại len lõi vào tâm trí nó, tại sao cô ta lại nói như vậy ? Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra và nó làm nó bước nhanh hơn mặc kệ mọi thay đổi trong cơ thể. Nếu là ở bình thường chắt nó đã sợ chết khiếp mà quay về nhưng hôm nay mọi cảm giác sợ hãi bỗng chốc tan biến vậy là nó đi từ lầu này đến lầu khác của khách sạn mỗi bước chân càng lúc càng nhanh như thể đôi chân đã tách lìa cái lưng đau nhức. Rồi cuối cùng nó ngừng lại ở đầu cầu thang của sân thượng và thở dốc. Nó nghĩ chỉ còn nơi này là chưa lên thôi vậy là nó cứ cố gắng bước lên những bậc thang của tầng 8 để bước lên sân thượng. Vừa đi nó vừa cầu nguyện nhất định Tiểu Thiên phải ở trên đó, nếu không nó chỉ còn biết từ bỏ và quay về phòng mà thôi…
Chỉ còn ba bực nữa là tới rồi! Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong người nó vì nếu nó không lầm thì giọng nói lạnh lùng trên sân thượng là của Tiểu Thiên, nó đã định bước lên nhưng nó đột ngột ngừng lại khi nhận ra không phải chỉ có một mình Tiểu Thiên ở đây!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
– Sao cô lại ở đây?- Những lời nói lạnh lùng hòa với với cơn gió lạnh lẽo cứ hòa quyện vào nhau như muốn xé nát trái tim người đối diện
– Mình xin cậu đừng nói chuyện với mình bằng giọng đó- Cô gái trẻ với giọng nói quen thuộc vừa nghe qua nó đã nhận ra ngay nhưng lời nói lúc này có lẽ đã khác xa với vài tiếng đồng hồ trước.
Nó không bất ngờ cho lắm khi nhận ra đó là cô gái phục vụ phòng ban nãy vì khi nghe những lời nói lúc nãy của cô ta nó đã thoáng đoán được quan hệ của họ chỉ là lừa gạt bản thân mình không muốn tin đó là sự thật mà thôi!
– Tôi không còn gì để nói với cô hết- Tiểu Thiên nói như thể không quen biết cô gái nhưng nó vẫn cảm thấy một chút đau khổ trong giọng nói của ác quỷ.
– Cậu…cậu không biết tại sao mình ở đây ư?- Cô gái như không tin vào tai mình và đau khổ òa khóc
– Vũ Phong đâu?- Bất giác Tiểu Thiên nhớ ra một điều gì đó, hỏi với giọng gấp gáp
– Mình không biết mình…mình…mình đã bỏ đi- Cô gái lắc đầu quầy quậy nhìn Tiểu Thiên bằng đôi mắt ngấn lệ như muốn soa dịu ác quỷ. Nhưng có lẽ cô đã sai khi làm điều đó vì nó càng làm Tiểu Thiên tức giận hơn.
– Tại sao cô không ở bên nó?
– Tại vì mình cảm thấy người mình yêu không phải là cậu ấy…mà là cậu!
Lời nói chân tình của cô gái như một kết quả nào đó cứ bay vào tai nó, xuyên đến tận trái tim làm mọi thứ trong cơ thể đều như hoạt động loạn xạ. Nó biết mình chẳng có tư cách gì để buồn bực nhưng cơ thể thì làm sao ép nó nghe theo ý mình được, nó chỉ có thể chối bỏ hoặc chấp nhận mà thôi!
– Muộn rồi!-Tiểu Thiên hét lớn mọi thứ làm cơ thể nó bỗng lại yên ổn lạ thường nhưng hai con người trên kia thì có lẽ đang nhấn chìm vào một nỗi đau nào đó nơi quá khứ, nỗi đau mà chỉ có chính họ mới có thể tự làm lành nó.
– Mình xin lỗi nhưng xin cậu tha thứ cho mình, mình chỉ phạm sai lầm lần này thôi, mình xin cậu!- Cô gái vẫn cứ van xin nhưng cho dù cô có hối hận đến cỡ nào ác quỷ cũng không hồi tâm lại nữa!
– Chẳng phải cách đây một tháng cô và Vũ Phong đứng trước mặt tôi công khai quan hệ của hai người rồi sao?- Những lời trách cứ không suy nghĩ cứ tuôn ra nhưng cả người nói lẫn người nghe đều không thể ngăn cản được nó vì đó là những lời thật