
Thật ra cậu có thể ở lại… Nếu như cậu đồng ý làm tất cả việc nhà, làm bài tập cho tôi, nấu đồ ăn cho tôi” – Tôi cười ranh ma – “Và tất nhiên là… Không có lương” CHAP 14: Ờ, CHÍNH THỨC Ở CÙNGRầm rầm rầm!!!Đang ngủ ngon lành, tôi bị dựng dậy bởi một loạt những tiếng ồn chói tai“Kim Gia Huy!!! Cậu lại làm hư hỏng cái gì nữa đấy?” – Tôi mắt nhắm mắt mở bay về phía phát ra tiếng ồn…Tại nhà bếp…Y như rằng, Gia Huy đang đứng ở nhà bếp, dưới chân cậu ta là những mảnh thuỷ tinh vỡ nằm rải rác“Cậu đang làm gì đấy?” – Giọng tôi run run“Làm bữa sáng cho cô” – Cậu ta đáp lại lạnh tanh – “Chẳng phải đó là việc của một osin sao?”“Ý của tôi là… Cậu nghĩ mình đang làm gì đấy??? Cái đĩa thứ 5 trong 2 ngày rồi!!!” – Tôi hết ôm đầu đau khổ nhìn cậu ta rồi lại tặc lưỡi nhìn đống thuỷ tinh vỡ trên sàn – “Ôi trời… Cái dĩa quý của tôi…”“Tôi xin lỗi” – Huy cất lời, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như mọi ngày“Khoan đã… Mùi gì thế?” – Tôi nhăn mặt“Món trứng” – Cậu ta đáp gọn lỏn, chưa kể khuôn mặt lại bình thản đến lạ“Trời ơi!!!!!!” – Tôi bay đến bếp gas thì… Hic hic, món trứng trên chảo của cậu ta đã cháy khét rồiTôi nhanh như cắt tắt lửa rồi nhấc cái chảo lên“Làm ơn đi Huy… Cậu còn định làm trò hề nào nữa không hả?” – Tôi nghiến răng nhìn cậu taTing“A… Đồ đã giặt xong rồi” – Huy chỉ tay về phía cái máy giặt“Phù… Cuối cùng cậu vẫn làm được một cái gì đó có ích” – Tôi thở phào – “Cậu lo dọn những mảnh thuỷ tinh vỡ đi nhé, xử lí luôn cái trứng khét kia đi. Tôi sẽ chuyển đồ sang máy sấy”“Uhm…” – Huy ngoan ngoãn gật đầu1 giây2 giây3 giây“KIM GIA HUY!!! Cậu giặt chung đồ trắng với đồ đen là thế nào???” – Tôi điên tiết gào lênMá ơi… Cái áo đồng phục trắng tinh của tôi giờ bị loang lổ màu đen trông thật thảm hại“Tôi xin lỗi” – Cậu ta lại đáp trảTrời ơi là trời.Tôi gục đầu. Ngày nghỉ hiếm hoi của tôi lại thành ra thế này sao…– – – oOo – – –“Hạ Vy… Tôi nấu bữa sáng khác cho cô nhé? Không ăn sáng không tốt cho sức khoẻ đâu” – Hắn ta hỏi – “Tôi sẽ làm mì ăn liền, bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra đâu”“Thôi thôi được rồi… Tôi không quen ăn sáng” – Tôi cố trốn tránh. Nhà cửa thế này mà còn có tâm trạng ngồi ăn sáng sao?“Chuyện hồi nãy… Thực sự xin lỗi…” – Gia Huy lí nhí nói, giọng có vẻ ăn năn – “Tôi… Có thể làm gì giúp cô được nữa không?”“Vậy cậu lau giúp tôi mấy cái kệ đi nhé…” – Tôi khẽ cườiLâu lâu có cơ hội sai vặt hắn thế này cũng hay, hơn nữa lau kệ là một công việc rất dễ dàng, chắc chắn hắn sẽ chẳng gây ra thêm chuyện gì nữa đâu1 giây2 giây3 giâyRầm rầm rầm!!!Hình như tôi nói từ ‘chắc chắn’ hơi sớm…“Kim Gia Huy!!!” – Tôi hét lên“Tôi xin lỗi..” – Hắn ta lại nói“Lần này là cái gì vậy?” – Tôi nghiến răng“Là… Con mèo bằng sứ” – Hắn ta lí nhíTôi ôm đầu đau khổ…– – – oOo – – –Câu ‘tôi xin lỗi’ trở thành một câu nói chính trong các cuộc nói chuyện của tôi“Phù… Cuối cùng cũng hết một ngày…” – Hắn ta ngồi lên salon, thở phào“Này này… Tôi mới là người nên nói câu đó chứ… Nhìn đi, xem nhà tôi thành cái gì đây này!! Ôi trời, cậu chỉ mới ở có đúng 2 ngày thôi đấy!!!” – Tôi đau khổ nhìn căn nhà chỉ mới 2 ngày mà đã thay đổi quá nhiều… Quá nhiều…“Tôi xin lỗi…” – Lại vẫn là câu nói đó“Không biết suốt 16 năm qua cậu sống kiểu gì nữa…” – Tôi than thở – “Mà này… Sao cậu không về nhà mà mọc rễ ở đây luôn vậy?” =.=’“Tôi…” – Cậu ta ngập ngừng“Đi mà đến cái vali cũng chẳng mang theo… Xem ra cậu bị đuổi khỏi nhà chứ gì?” – Tôi cười cười“Uhm…” – Cậu ta hơi ngạc nhiên khi bị tôi ‘nói trúng tim đen’ như vậy, sau đó cũng gật đầu“Tại sao vậy?” – Tôi hỏi“Chuyện này… Tôi không muốn nhắc tới” – Cậu ta trầm xuống hẳnThấy thái độ đó nên tôi cũng tự dặn mình đừng hỏi tới chuyện đó nữa. Và tôi nhấn mạnh nhé, không phải vì tôi sợ cậu ta, mà đơn giản là vì ‘mỗi người cần có một sự riêng tư nhất định’, vậy thôi“Tối nay ra ngoài ăn nhé… Tôi sợ chuyện nấu nướng lắm rồi” – Cậu ta trề môi – “Tôi vẫn còn một chút tiền. Bữa tối nay tôi sẽ trả. Phần tiền còn lại tôi sẽ mua cho mình một vài bộ quần áo” CHAP 15: SAY?!?!Tôi và hắn ta đến Elena, một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố“Gì thế Huy? Cậu bảo cậu chỉ còn ‘một chút tiền’ thôi mà? Sao lại vào nhà hàng sang trọng thế này cơ chứ?!” – Tôi ngạc nhiênNếu lúc nãy hắn không tuyên bố hùng hồn rằng ‘tôi sẽ đãi cô’ thì tôi đã chẳng hỏi cái câu ngớ ngẩn này, tại cái nhà hàng sang trọng này“Không sao” – Hắn ta nói ngắn gọn rồi bước vào trong– – – oOo – – –Tôi và cậu ta đến một cái bàn gần cửa sổ và bắt đầu gọi mónChúng tôi ngồi đó, chẳng ai nói gì. Cứ im lặng như thế. Hiếm lắm tôi mới thấy hắn ta ngồi yên như thế, tĩnh lặng như thế. Tôi hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao kia, suy nghĩ mông lungThực ra thì những nhà hàng sang trọng thế này cũng chẳng phải quá xa lạ với tôi. Với số tiền hàng tháng được bố gửi đều đặn vào tài khoản như thế; với điều kiện tôi không được đến bất cứ nơi nào có người nhà họ Trần như lời ông nói năm ấy; thì tôi vẫn có thể đến những nơi sang trọng như thế nàyTôi khẽ nở một nụ cười buồn– – – oOo – – –Đồ ăn được mang raChúng tôi vẫn lặng lẽ ngồi ăn, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng của mìnhBữa ăn kết thúc c