
chợt nhận ra là chúng ta cách nhau quá xa, cậu hiểu không? Và ngày càng nhiều lí do để tôi và cậu phải xa nhau… Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Hơn nữa tôi nghĩ… Nếu chúng ta cứ ương bướng như vậy có lẽ cũng chẳng được gì…” – Tôi ngập ngừng – “Kết thúc của tất cả… Vẫn là lời chia tay thôi…”“Mẹ tôi bảo cô làm thế này à?” – Huy hỏi“Không… Không phải do mẹ cậu. Chỉ là tôi cảm thấy chuyện này đã đi quá xa rồi, và chúng ta phải dừng lại thôi” – Tôi lắc đầu – “Tôi đã nghe mẹ cậu nói rồi… Về chuyện thừa kế gia tộc của cậu đấy… Và tôi nghĩ rằng sẽ thật rắc rối nếu chúng ta vẫn ương ngạnh thế này…”“…”“Tôi xin lỗi…” – Tôi cúi đầu – “Tôi nghĩ tôi và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau. Và đã đến lúc chúng ta trở về với nơi mình thuộc về”“Tôi không nghĩ vậy” – Huy lắc đầu“Rồi sẽ đến lúc cậu nhận ra điều đó thôi” – Tôi mỉm cười – “Xin lỗi. Tôi hơi mệt. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Tôi lên phòng trước”“Hạ Vy…” – Huy như cố nói thêm gì đó“À… Có lẽ cậu cũng nên trở về nhà của mình đi. Cậu ở đây được cả tháng rồi còn gì. Mẹ cậu… Chắc cũng đang đợi đấy” – Tôi nói rồi quay bước đi CHAP 23: I GUESS THIS IS GOODBYE“À… Có lẽ cậu cũng nên trở về nhà của mình đi. Cậu ở đây được cả tháng rồi còn gì. Mẹ cậu… Chắc cũng đang đợi đấy” – Tôi nói rồi quay bước đi“Ừ, nếu đó là điều cô muốn” – Huy nóiTôi chỉ thở dài nhìn cậu ấy, nhìn khuôn mặt của cậu ấy bị nắng chiều làm nhạt nhoàHuy nhặt cái vali đang để trên sàn lên. Có vẻ cậu ấy cũng biết là cậu ấy sắp phải dọn đi rồi, cũng có lẽ là cậu ta đã định dọn đi từ trước“Tạm biệt” – Huy khẽ nói“Ừ, tạm biệt” – Tôi cố cười vẫy tay chào cậu ấyHuy kéo vali ra đến sân nhà tôi. Tiếng lạch cạch của bánh xe chiếc vali va chạm với nền đất sao lại khiến tôi cảm thấy hụt hẫng thế này“Mà này…” – Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói – “Cảm ơn cậu, vì sự lựa chọn của cậu luôn là tôi. Nhưng cũng xin lỗi nhé, vì sự lựa chọn của tôi không phải lúc nào cũng là cậu”Không, tôi đang làm đúng đấy chứ. Tôi không chọn cậu, vì tôi đã chọn tương lai của cậu mất rồi. Chắn chắn tương lai của cậu sẽ còn tươi đẹp hơn thế này mà. Tôi cố khích lệ mình…Không, tôi nhất định đã làm đúng rồi màHuy có vẻ chẳng quan tâm mấy đến những lời mà tôi vừa nói. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn hắn quan tâm đến những lời lảm nhảm ấy…Huy kéo vali ra khỏi sân nhà tôi. Cậu ấy đi thật rồiĐó chẳng phải là điều tôi muốn sao?“Còn nữa…” – Tôi nói với theo cậu ấy – “Last long với Thiên An nhé”Tôi tự hỏi mình có bị khùng không…? Đi chúc hạnh phúc cho Huy sao? Mặt khác tôi cũng tự hỏi sao mình có dủ dũng khí để nói câu này với một nụ cười trên môi như thế chứ…?!Tôi lặng nhìn bóng Huy bị nắng chiều trải dài ra. Hoàng hôn mang một màu cam buồn bã…Cái bóng ấy tuy vẫn cao ngạo, cô độc và lạnh lùng như mọi khi, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó đau buồnDáng vẻ ấy chẳng khác nào một thiên thần bị mất đi đôi cánh cả.– – – oOo – – –“Chuyến bay đến Chicago, Mĩ sẽ cất cánh vào lúc 10 giờ sáng hôm nay. Đề nghị các hành khách nhanh chóng làm thủ tục check in” – Giọng nói lạnh lùng đến nao lòng vang lênPhải, tôi sẽ đến Mĩ và bắt đầu một cuộc sống ở đó. Một cuộc sống không có Huy. Có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai…Vào một ngày đẹp trời, tôi không hiểu cái gì đã đưa Huy đến với tôi. Tôi và cậu ấy đến gần hơn, gần hơn. Bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Và một thứ gì đó đã mang cậu ấy đi, nhanh như lúc mang cậu ấy đến vậyVà cậu ấy thì vẫn cứ đi thôi, vẫn cứ điCậu ấy đi trong tiếng gào thét thầm lặng đến bất lực trong lòng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là chúng tôi sẽ phải rời xa nhau như thế nàyHuy này, hãy cứ dũng cảm buông tay tôi đi, rồi thời gian sẽ làm nhạt nhoà tất cả và mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó thôiHuy à, tôi nghĩ chúng ta đã có một tình yêu rất đẹp đấy. Một tình yêu đẹp, buồn và trắc trở.Trong giấc mơ, tôi gặp cậu và chúng ta đã nói chuyện thật lâu. Nói chuyện như trước đây.Chúng ta cùng ngồi bật dậy, trong 2 căn phòng khác nhau, 2 thế giới cách nhau quá xa, và rồi cùng mỉm cười “chỉ là giấc mơ thôi sao”Tất cả những kí ức trước đây… Như một kính vạn hoa của những kỉ niệm vậy, đôi lúc nó chợt ùa vềCái lần mà cậu bất ngờ hôn tôi ấy…Và cái lúc mà tôi lặng nhìn cậu rời đi…Nụ cười của cậu…Sự lựa chọn của tôi…Cách chúng ta che giấu sự ngại ngùng và đau đớn trong lời tạm biệt ấy..Giây phút ấy tôi gần như ngã gụcKhoảng cách…Thời gian…Làm sao để có thể gặp lại cậu đây?Chúng ta đã có một tình yêu rất đẹp đấy. Một tình yêu đẹp, buồn và trắc trở.Rồi trong sự im lặng, chiếc máy bay lặng lẽ cất cánh…– – – oOo – – –Author’s Note:Mấy cái phần au viết nghiêng ấy ạ, là au đã phải lấy một số ý tưởng trong một số bài hát đấy ạ (bao gồm bài ‘Come back be here’, ‘Sad Beautiful Tragic’, ‘This Love’ của Taylor Swift ấy ạ. Nếu có dịp bạn hãy nghe thử nhé, đó cũng là những bài hát mà au thích nhất)Chap này tình tiết không nhiều, chủ yếu nói về cảm xúc của nhân vật chính – Hạ Vy – thôi ạ :) còn au thì lại không giỏi thể hiện tình cảm nên au cũng chẳng hi vọng là chap này được các bạn thích đâu ạ T^TCác bạn thấy chap này không nhàm là au mừng lắm rồiDù sao cũng rất cảm ơ