Snack's 1967
Angel’s Smile (Nụ Cười Của Thiên Thần)

Angel’s Smile (Nụ Cười Của Thiên Thần)

Tác giả: GracieAlisonSwift

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

phòng luôn, coi như là tôi không có ở nhà.Tiếng gõ cửa được một lúc thì ngưng. Hắn bỏ cuộc rồi sao? Thật sao? Huy vốn đâu phải là người dễ từ bỏ như vậy…?1 giây im ắng…2 giây im ắng…Vào giây thứ ba thì…Reng reng reng!!!Cái điện thoại chết tiệt của tôi lại reo ầm ĩ lên. Ai mà biết chọn lúc gọi thế nhỉ? =,=Tôi nhẹ nhàng bước đến cái điện thoại, cố để ‘ai đó’ ở ngoài không nghe được tiếng bước chân của mình. Một số lạ đang gọi đến. Thế là tôi tắt phụt cái điện thoại.“Hạ Vy, cô ở trong đó đúng không?” – Tiếng của Huy nói vọng vào – “Đừng giả vờ nữa, tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồi”Cái điện thoại trong tay tôi trượt xuống giường. Thật á?! Là hắn ta gọi sao? Tên này còn siêu hơn cả FBI nữa ấy chứ, hắn ta mò được cả số điện thoại của tôi cơ à?!?!“Đừng ngạc nhiên thế!” – Hắn ta lên tiếng nhắc nhở, như thế đang thấy vẻ mặt ‘thộn’ hết chỗ nói của tôi lúc này vậy – “Tìm số điện thoại chỉ là chuyện muỗi đối với tôi thôi. Giờ thì mở cửa đi”– – – oOo – – –Author’s Note: Xin lỗi các bạn, thành thật xin lỗi vì chap này vừa ra trễ, vừa không được hay lắm (theo như au tự nhận xét), vừa cắt đúng khúc gay cấn T^TAu nói thật là au đang cạn ý tưởng ạ, mãi mà chẳng nghĩ ra được tình tiết gì cho truyện T_TNhưng mà au rất vui vì các bạn đã ủng hộ au rất nhiệt tình <3 cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhiều nhaaaaa ^^ •CHAP 27: IN YOUR CAR•“Đừng ngạc nhiên thế!” – Hắn ta lên tiếng nhắc nhở, như thế đang thấy vẻ mặt ‘thộn’ hết chỗ nói của tôi lúc này vậy – “Tìm số điện thoại chỉ là chuyện muỗi đối với tôi thôi. Giờ thì mở cửa đi”“Không” – Tôi lắc đầu“Cô chắc chứ?” – Hắn ta cười khẩy“Uhm” – Tôi gật đầu lia lịa – “Không phải cậu sẽ phá cửa như phim hành động đấy chứ? Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng không lôi được tôi ra khỏi căn nhà này đâu!”“Không” – Hắn ta đáp lại, bắt chước cái cách nói của tôi lúc nãy – “Nhưng cách này có lẽ sẽ lợi hại hơn…”“Gì…?” – Tôi khẽ nhìn quanh nhà, linh tính mách bảo sắp tới sẽ là một trò gì đó của Huy, như là leo ban công vào nhà chẳng hạn, mặc dù chuyện đó cũng khó xảy ra…Nhưng không, căn nhà tôi vẫn thế, chẳng có gì xảy ra cả…Theo như kinh nghiệm sống của tôi thì những nơi có Huy sẽ không được yên quá 3 giây bởi những trò quậy phá của hắn.Tôi hít thở thật sâu rồi đếm…1 giây…2 giây…Vào giây thứ 3 thì y như rằng…Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong!Tiếng chuông cửa ầm ĩ vang lên, không hề có ý định ngưng. Hoá ra đây là cách mà cậu ta ‘lôi’ tôi ra khỏi nhà sao?!“Nghe này, nếu cô không chịu ra đây thì tôi sẽ cứ ấn chuông mãi đến sáng mai luôn đấy!” – Hắn ta nói hào hứngTên đáng chết! Hắn ta dám hành hạ cái màng nhĩ của tôi theo cách này ư?Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Ding dong!Tiếng chuông cửa vẫn không dứt…Điên mất! Mấy ngày nay ngoài đi học ra tôi chẳng đi dạo ở đâu cả, tâm trạng đã bực bội lắm rồi, đã vậy còn gặp cái quái đản này nữa chắc tôi chết sớm…Cạch!!! – Tiếng tôi mở cửa một cách tàn bạo“Này! Nếu mục đích của cậu là lôi tôi ra đây thì cậu đã thành công rồi đấy!” – Tôi nói trong hậm hực – “Bây giờ thì, dừng cái trò ấn chuông chết tiệt này lại đi!!!”“Hehe” – Hắn ta khẽ cười rồi dừng ấn chuôngChết tiệt! Đầu óc tôi ong ong vì cái âm thanh này rồi!!“Cuối cùng cô cũng chịu ra” – Hắn ta đút tay vào túi, giọng nói vẫn bình thản – “Đi chơi. Tôi chán”“Gì?!?! Chỉ vì chán mà cậu phá hoại giấc ngủ quý báu của tôi ư?” – Tôi nghiến răng“Không nói nhiều nữa. Đi” – Hắn ta lôi tôi điTôi bị hắn lôi tuột đi. Nhìn thái độ phá phách của hắn lúc này, tôi tự hỏi rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn? Lạnh lùng như khi ở trên lớp? Hay quái đản như mỗi khi đi chọc phá tôi?Hắn dẫn tôi đến nơi chiếc xe của mình đang đỗ, mở cửa và ra hiệu cho tôi đi vào trong“Vào đi” – Hắn ta khẽ cườiTôi liếc nhìn hắn rồi ngoan ngoãn bước vào trong, tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại ngoan ngoãn đến vậy nữa…Vì tôi muốn đi chơi sao? Hay là vì tôi muốn được nói chuyện với hắn? Hay là…Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa…Chiếc xe cứ thế xé gió lao vút đi trong màn đêm“Huy… Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?” – Tôi ngơ ngác nhìn cảnh hai bên đường“Đi vòng vòng thành phố thôi” – Hắn ta bình thản đáp“Thực sự là không còn chỗ nào để đi hay sao mà cậu phải đi vòng vòng thành phố thế hả? Đúng là dở hơi” – Tôi nhìn hắn như nhìn một tên dở hơi. Mà hắn cũng là một tên dở hơi đấy thôi“Vì tôi chán” – Hắn nhún vaiHắn bấm cửa kính xuống, làm làn gió lạnh và thấm đẫm sương đêm ùa vào. Cơn gió lùa vào tóc tôi và cuốn một vài lọn tóc bay bayCái cảm giác này… Tôi nhớ rất rõ chứ. Vào những lần mà hắn chở tôi đi học trước đây, hắn vẫn bấm kính xuống thế nàyTôi tự hỏi vì sao tôi lại chẳng bao giờ quên được những kỉ niệm đóTôi lơ đãng nhìn khung cảnh hai bên đường. Hắn vẫn im lặng lái xe.“Cô ghét tôi à?” – Hắn cuối cùng cũng mở lời“Không có”“Tôi làm gì để cô không thích sao?” – Hắn lại tiếp tục hỏi“Không có”“Vậy tại sao lại cố tình tránh mặt tôi hả? Khi nãy còn không chịu gặp tôi nữa, để tôi phải dùng biện pháp mạnh…” – Hắn ta vẫn d