
bé mà đã trông rất nam tính rồi. Nhưng tôi chỉ bị thằng bố nó mê hoặc mà thôi, chứ nó thì chưa đủ trình làm bà mẹ này phải nao núng mủi lòng. Tôi vỗ mạnh vào mông nó hơn và gắt.
-Không nói nhiều!
Nó đau đớn đứng dậy mà vẫn không chịu buông quyển sách ra. Tôi hơi lườm. Rồi thằng bé cũng cay đắng bỏ quyển sách xuống và cất bước ra đi.
Tôi vơ bừa lấy quyển sách của nó tính vứt vào một góc thì chợt phát hiện ra… nó nặng quá chừng. Xém chút tôi cắm đầu xuống đất vì nó. Vậy mà thằng Min cầm nó nhẹ nhàng thoải mái cứ như đúng rồi. +_+
-À, honey đó sao, anh cũng nhớ honey nhiều nữa.
Nãy giờ nói chuyện được với mấy em rồi con bé này? =.=”
Tôi lại chỗ con bé, giơ tay ra để nhận lấy cái điện thoại thì con bé giữ lấy cái phần nói và trợn mắt nhìn tôi.
-Mẹ muốn gì? Hỏi bố đi!
Tôi lập tức quát ẩm lên.
-Có đưa ngay cái điện thoại cho mẹ không hả???
-Honey à, xin lỗi nhé, bà già nhà anh lại bắt anh đi gặp cái con nhỏ lần trước rồi, cứ bám lấy anh quài, anh có yêu đâu, cả đời này yêu có mỗi honey em thôi đấy.
Mày gọi ai là bà già hả con kia? Lại còn dám nói dối nữa. +_+ Thật… không khác mẹ mày ngày xưa chút nào, có khi còn đẳng cấp hơn.
Nhìn con nhỏ tôi thấy mình như sống lại quá khứ ngày xưa. Giống với tôi, con bé trông rất đẹp trai và trông còn nam tính hơn cả tôi trước kia nữa, cái giọng khàn khàn của nó mà nghe qua điện thoại thì lừa tình được khối em, nó thực sự sinh nhầm giới tính, tôi ngày trước còn có chút nữ tính chứ nó thì hoàn toàn không.
-Tất nhiên! Anh đã nói dối honey hồi nào đâu.
-Còn chưa kết thúc? – Tôi nghiến răng nghiến lợi.
-Thôi nhé, bà già cằn nhằn nhiều quá chừng, phát mệt ra. Bye, yêu honey nhiều!
Ngày nào tôi cũng mệt thế này chứ.
-Dẫn em Min ra ngoài chơi đi!
-Có cần con dẫn em nó đi chơi với con học hỏi thêm một vài kinh nghiệm tán gái không ạ?
-Không! =_=
-Em nó để gái nó tự tán.
Nãy giờ không nói gì, tự nhiên lại nôn ra một câu đến là ngứa chân tay. Tôi trừng trừng nhìn tiểu Linh.
-Còn không phải, ngày xưa em cũng chủ động tán anh đó chứ? Em nói thằng Min giống anh thì chắc cũng phải để nó cho gái nó tự tán chứ.
Anh ngon lắm, rất biết cách đục ngoáy người ta. Tôi không thèm đôi co mà quay ra giáo huấn con bé Max.
-Sắp thi chuyển cấp rồi, không lo mà ôn còn đi tán tỉnh lừa tình được à, thi xong lên cấp ba rồi thoải mái mà tán gái nghe chưa?
-Dạ!
-Kìa em, sao nói thế?
-Ai bảo nó giống em, hồi lên cấp ba em cũng chính thức thực hiện công cuộc tán gái mà. ^-^
– +_+
Gia đình tôi rất hài hước và thú vị.
-Em cũng sợ không biết con Max có gặp phải thằng gay nào để mà phải làm les rồi chịu đau khổ không nữa. Mẹ nó chịu khổ là quá đủ rồi.
-Thế mới nói giống em rất khổ.
Tiểu Linh dám né tránh việc tôi khơi gợi sai lầm của anh ấy ra, không chịu tội mà còn bắt lỗi tôi. Ghét!
-Điện thoại ai kêu vậy nhỉ?
-Chuông này chắc của con Max rồi. Lại để quên!
Tôi cầm điện thoại của nó lên và nhìn vào màn hình điện thoại.
“Tiểu Minh”
Đây không phải cách tôi nói với nó chỉ gọi người yêu hoặc ai đó quan trọng với mình sao? Không lẽ…
-Á, điện thoại của con!
Con bé chạy vội tới và tóm lấy cái điện thoại rất nhanh.
Tôi vẫn đơ nãy giờ chưa thể nói gì.
-À… tớ… tớ… đang dẫn em trai đi dạo phố…
Nhìn điệu bộ thục nữ đó là yên tâm rồi.
Tôi quay sang tiểu Linh và cười.
-Chúng ta không nên lo xa cho con Max, nhưng còn thằng Min thì… thực sự là đáng lo đấy.
-Bố mẹ yên tâm, con biết con nhỏ đang tán tỉnh nó, học cùng con mà.
Con nhỏ bỗng nhiên hớt chuyện. Tôi kinh ngạc.
-Hơn tuổi sao?
-Không phải là giống con Max đó chứ?
Nỗi lo của tiểu Linh giống tôi quá, lỡ đâu không phải là con Max đi tán gay mà một con nhỏ tomboy nghĩ thằng Min là gay mà tán nó đấy chứ. Thôi rồi, con nhỏ đó sẽ phải khổ.
-Tất cả là do em mà giờ gia đình ta mới thành thế này, không biết đâu mới là giới tính thực nữa.
-Do anh cả chứ.
Tôi nhìn tiểu Linh đầy thù hằn.
-Max, dẫn Min đi chơi mau đi.
Tự nhiên tiểu Linh lại trở nên thật gấp rút. Tôi ngạc nhiên.
-Bố chuẩn bị trừng phạt mẹ đấy.
Tôi nghe thấy giọng thằng Min. Nó cũng biết cơ à, đúng là giống y chang bố nó mà, còn hiểu được cả ý định của nhau.
Khi cả hai đứa nhỏ đi khỏi, tôi mới hỏi.
-Anh định làm gì? Em có lỗi gì nào?
-Lỗi của em rất nhiều. Lỗi lớn nhất chính là buông thả trong đời sống của con cái, chúng nó một đứa 14, một đứa 15 thế mà đã để chúng nó mặc sức yêu đương, không ra thể thống gì.
-Còn anh thì sao?
Tôi cũng lớn tiếng buộc tội, đừng tưởng tôi sẽ nín lặng chịu nhượng bộ. Không có cái mùa xuân ấy đâu cưng!
-Sao anh không tham gia góp ý vào, em dạy con em thế nào thấy không hài lòng sao anh không phản đối ngay lúc đó đi, giờ mọi chuyện thành ra thế này rồi còn giở trò à?
-Anh phải trừng phạt cái miệng khôn khéo lắm trò của em đầu tiên.
-Muốn hôn người ta thì nói mẹ ra em đây còn thương tình mà bố thí cho.
-Đừng chọc giận anh nha!
-Em cứ thích chọc giận thì anh tính làm gì?
-Hôn chết em!
-Ôi, được thế thì còn gì bằng, em cũng thấy thích lắm. ^-^
-Vậy thì hậu quả sao ráng chịu.
Và rồi rất nhanh tôi đã nằm gọn trong vòng tay của tiểu L