Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325813

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

_+

Tôi mở chạn ra và lục ở góc sâu nhất moi ra hai bịch xúc xích mà Nguyên đưa cho mấy bữa trước rồi lẳng về phía tiểu Dương.

-Nếu còn dùng được thì ăn.

Nhìn vái vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa cảm kích của anh ta sao tôi thấy khá thoải mái. Anh ta đứng bật dậy như đang tràn trề năng lượng và chạy lại chỗ tôi. Đang đau chân cái nỗi gì? =_=

-Xúc xích nướng nào?

Vừa thích thú làm món ăn yêu thích của mình anh ta vừa huýt sáo và thi thoảng lại ngâm nga hát hò những giai điệu linh tinh nào đó. Không khí nhà tôi đột nhiên trở nên tươi vui hẳn lên.

-Tập trung mà làm đi, đừng có hát nữa, nhắc đầu quá!

-Nhóc thật lắm lời, đúng là đồ đàn bà!

Tôi sừng sộ, không biết là khói từ món xúc xích cháy của anh ta hay từ chính đầu tôi đang ngun ngút xông thủng trần nhà???

- T^T

Đừng có dùng cái bộ mặt thảm thiết đó nhìn tôi, là anh thích là anh làm tôi không có dính dáng gì để mà phải chịu sự kh.ốn khổ cùng anh.

-Tất cả là tại nhóc!

Cái gì vậy? Làm hỏng món ngon yêu thích của mình rồi đổ trách nhiệm và lỗi lầm lên đầu tôi là sao, có ý gì, muốn gây sự gì???

-Nếu không phải tại nhóc cứ lải nhải như gã đàn bà bên cạnh anh thì cũng đâu đến nỗi này, món xúc xích yêu quý của anh, sao mà đen thui thế này??? T^T

-Nói ai đàn bà?

-Không lẽ nói anh?

-Anh có tin tôi đuổi cổ anh ra khỏi nhà này không hả?

-Á à, muốn đuổi chồng đi để rước thằng khác về nhà hả? Xin nhớ ở cái nhà này anh mới là trụ cột, đừng tưởng có thể đuổi anh đi dễ dàng! Không bao giờ!!!

=.=” Cái gì vậy trời? Chồng con với trụ cột gì ở đây? -____-

-Ăn đi!

-Gì chứ?

-Không lẽ còn để anh mớm cho nữa!

-Đừng có điên, tự mình làm thì tự mình ăn hết đi, cấm đổ đi, lãng phí!

-Thay vì đổ đi lãng phí thì đổ vào miệng nhóc đi cho tiết kiệm. ^-^

Lại còn cười trêu tức tôi à? Ai bày ra trò này hả? Đừng thấy tôi hiền lành nhẫn nhục chịu đựng mà làm tới. >_<

Tôi bực mình nói ngọn một câu.

-Ăn nhanh đi rồi rời khỏi đây.

-Nói thế anh càng không muốn ăn!

-Không ăn thì về luôn đi!

-Sao nhóc cứ muốn đuổi anh về nhỉ? Hôm nào là ai cố giữ anh lại gần chết đó hả?

Gần chết? Tôi đã gần chết để giữ anh ta ở lại nhà mình hồi nào vậy nhỉ? Ơ, sao tôi lại không nhớ? Đồ lắm lời phiền toái!

-Ôi xúc xích yêu quý ơi, tao thương mày quá, thương mày hơn một số người vô tình lạnh lùng cứ muốn đuổi tao về trong khi thời tiết thì thay đổi thất thường mà tao thì đang bệnh tật đầy mình, toàn thân mệt mỏi rã rời thế này. Ôi, sao mà tao đáng thương thế, xúc xích yêu quý hơn tiểu Linh đáng ghét ơi!

Đồ điên! +_+

Nhưng không hiểu sao tôi lại bật cười. Anh ta thật lắm trò, lúc như một thằng con trai đáng ghét, lúc lại giống một đứa con gái hay bày đủ thứ trò khi lại chẳng khác nào một đứa trẻ con ăn vạ và làm nũng. Dù thế nào thì cũng khiến tôi phải bận tâm để ý đến hết. Chỉ biết gây chuyện là giỏi.

-Chà, nhóc cười trông cũng không đến nỗi nào.

Ánh mắt đê tiện của anh ta làm tôi sởn gai ốc. Tôi gắt:

-Ăn đi!

Tôi cũng cầm lấy một thanh xúc xích và ăn. Tất nhiên là không ngon vì thứ nhất tôi không thích, và thứ hai Nguyên chế biến món này rất giỏi, tiểu Dương anh ta làm không được lấy một phần thì sao có thể vừa miệng tôi cho được, hơn nữa lại còn đen thui nhìn như cục than.

Tại sao tôi lại ăn cái thứ đó sao? Vì tôi nghĩ tới tấm lòng của người làm nó, tôi biết anh ta luôn muốn tôi một lần ăn thử món ăn yêu thích mà anh ta làm, vì thế mà tôi ăn nó với sự cảm động chứ không phải với mùi vị khó nuốt của nó. Vũ Bảo Dương đã hi sinh rất nhiều vì tôi, tôi không biết cái rất nhiều kia là những gì nhưng hiện tại những thứ mà tôi nhìn thấy từ sự hi sinh của anh ta cũng kha khá và tôi cũng muốn được đáp trả lại dù chỉ là một chút ít.

Sự ngạc nhiên đầy tò mò của anh ta khi nhìn tôi ăn miếng xúc xích không làm tôi bận tâm hơn là việc sau đó anh ta không nói gì mà mỉm cười. Tôi không thích sự cảm kích của anh ta một chút nào, vì những lúc đó anh ta như thể đang biến tôi thành một đứa trẻ con.

Cuối cùng thì tôi cũng không đuổi được anh ta về. Người đâu mà cứ thích ngủ nhờ nhà người khác thế chứ?

-Anh không sợ hả?

Anh ta “xùy” một tiếng rồi lại cười kh.ốn nạn.

-Anh chưa làm gì nhóc thì thôi chứ nhóc thì có thể làm gì anh sao?

-Dẫu sao thì tôi cũng đang mang một cơ thể đàn ông.

Tôi nhấn mạnh hai tiếng “đàn ông” cho anh ta thấy sợ mà rút lui khỏi cái trò nói xỏ nhau, nhưng xem chừng cái gan anh ta quá khổ rồi.

-Cơ thể thì sao chứ? Quan trọng là cái tính cách nhóc à? ^-^

Rồi anh ta tiến sát lại gần tôi, không hiểu sao tim tôi đập loạn lên, run à, sợ sao? Chết thật, tôi sợ mới chết.

-Nhóc nói thử coi có thể làm gì anh?

Tôi sắp không thở nổi nữa.

-Nói thật thì vụ nhóc hôn anh sáng nay cũng làm anh hơi hốt tí đấy, nhưng chả sao, vì sợ nhóc không chịu nổi nên bình thường anh mới chỉ mời chào bằng mấy nụ hôn tiểu học thế thôi, chứ nếu nhóc cứ thử dại dột mà chọc vào anh coi, anh thề nhóc sẽ phải hối hận cả đời.

-Tôi biết rồi, tôi sợ rồi!

Tôi rối rít nhảy ngay lên giường, đingủ nhanh, trời sáng nhanh, tự nhiên sinh ra cái bệnh sợ buổi tối, ở bên cạnh tiểu Dương này tôi phát sinh ra đủ thứ bệnh lạ.

C


Teya Salat