
phải làm ngay nếu không sẽ muộn mất, lỗi lầm càng để lâu càng nghiêm trọng.
-Để sau đi, anh ta chưa biến mất nhanh như vậy đâu.
-Không, dễ dàng biến mất lắm.
Khi một thứ quan trọng đã không còn ở trong tay ta nữa sẽ không mất nhiều thời gian để nó tan biến mãi mãi không bao giờ trở lại. Tôi không thể để mình thêm hối hận một lần nữa.
Tôi lấy lại tinh thần và đi tìm tiểu Linh.
-Tiểu Linh à, mở cửa cho anh đi, anh biết em ở trong đó, mở cửa cho anh đi, anh xin em đấy.
Vẫn không thấy ai ra mở cửa. Tôi không thể từ bỏ dễ dàng như thế. Tôi tiếp tục đập cửa và gọi dẫu tay thì đã tê và giọng thì cũng sắp khản đặc.
-Tiểu Linh…
-Này cháu gái.
-Dạ?
Tôi quay lưng lại, một bác gái đang nhìn tôi.
-Chàng trai ở đây mới dời đi rồi.
-Bác có biết đi đâu không ạ?
-Cũng không biết nữa, nhưng cậu ấy không có trong nhà đâu.
-Vâng, cháu cảm ơn ạ!
Anh ấy…không lẽ đã biến mất? Không, tôi không được nản lòng. Phải làm gì, phải làm gì? À phải rồi!
-Mai à?
-Ừ, sao thế?
-Cậu có biết nếu không ở nhà thì tiểu Linh có thể đi đâu không?
-Ờ thì đi chơi, đi học, hoặc là…
-Ý tớ không phải thế, nếu là rời khỏi nhà thì có thể đi đâu ấy?
-À…vậy thì chắc cậu ấy về nhà ở ngoại ô đấy.
-Nhà ở ngoại ô?
-Ừ, nhà bố mẹ cậu ấy.
Về nhà bố mẹ, không lẽ là để chuẩn bị đi du học. Tôi mất anh ấy thật rồi.
Tôi ngồi gục xuống trước cửa nhà tiểu Linh. Mọi hi vọng nhanh chóng vụt tắt, lòng tôi lại nặng trĩu và trái tim tôi lại nhói lên. So với nỗi đau khi trước nỗi đau này lớn hơn rất nhiều. Lúc trước là tôi bị người ta làm tổn thương, còn hiện giờ vừa là người ta vừa là vì chính tôi tự làm tổn thương mình, nỗi đau như tăng gấp đôi, đau đớn càng thêm đau đớn, tuyệt vọng bội phần tuyệt vọng.
Chấm hết thật rồi, tôi không còn tiểu Linh nữa rồi, tôi mất anh ấy thật rồi, mất rồi. Bàn tay tôi tham lam nắm giữ quá nhiều để rồi đã để tuột mất tất cả, không còn lại dù chỉ là một chút niềm tin để tiếp tục sống. Tôi phải làm sao hả trời???
Biết là gọi cho tiểu Linh cũng tuyệt vọng nhưng tôi vẫn muốn gọi, tôi nhất định phải được nghe thấy giọng nói của anh ấy, tôi nhất định phải giải thích.
Càng cố gắng càng thêm thất vọng hơn, cái tôi nhận được chỉ là những âm thanh trong vô vọng, những âm thanh như nhấn chìm tôi trong biển đau đớn.
-Tiểu Linh, nghe máy đi, nghe máy đi mà, em xin anh…em biết lỗi rồi, em xin lỗi…hãy nghe máy đi, đừng rời bỏ em… tiểu Linh à…
Tôi không biết mình đã chìm vào vô thức như thế nào và từ lúc nào nữa. Toàn thân tôi có lẽ đã mất đi trọng lượng, yếu mềm và rời rạc…
Tôi vẫn không ngừng gọi tiểu Linh trong vô thức…
Tiểu Linh…
Tiểu Linh…
Tiểu Linh…
Tiểu…Linh…
…
Các bạn có ủng hộ tớ không vậy? Sao để truyện mới của tớ ế ẩm thế??? T^T Không lẽ lâu ngày không viết truyện rồi giờ viết ngu và chán đến nỗi không ai muốn đọc??? *gục ngã*
CHAP 79.
Chap 79.
-Có phải là gia đình ta không có điều kiện cho con đi du học đâu, sao lại phải lấy cái học bổng không phải là của mình đó làm gì?
Chưa khi nào tôi thấy bố giận dữ như thế. Tôi vẫn chỉ bình thản.
-Bố mẹ chỉ là không muốn xa con nên mới để con học ở đây thay vì cho con đi du học như mấy gia đình giàu có khác. Con không hiểu điều đó hay sao mà lại làm mẹ buồn đến vậy?
-Con xin lỗi, nhưng con muốn thế nên xin bố mẹ hãy hiểu cho con.
Đó là những lời duy nhất tôi có thể nói được hiện giờ. Tôi đã không còn hứng thú để làm gì nữa rồi, kể cả là nói năng hay suy nghĩ.
Rồi tôi bỏ lên phòng mặc cho bố vẫn chưa nguôi cơn giận dữ.
Đi ngang qua phòng mẹ, tôi hé cửa nhìn vào. Mẹ đang nằm trên giường. Và đâu đó tôi nghe như tiếng mẹ đang khóc.
-Con xin lỗi mẹ!
Tôi nói nhẹ rồi đóng cửa và vào phòng.
Tôi nằm vật xuống giường, toàn thân như nặng nề hẳn, không còn muốn lê bước luôn nữa.
“1 voice message”
Delete?… Sao tôi lại chần chừ nhỉ?
“Tiểu Linh à…anh xin lỗi, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm, anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Là anh đã lợi dụng em, là anh đã lừa dối em. Đều là do anh cả. Anh không nên như thế. Nhưng mà anh yêu em đó là sự thật, anh không lừa dối em trong tình yêu của hai chúng ta, khi yêu em anh thực sự đã rất chân thành, anh đã làm tất cả để bảo vệ tình yêu đó trừ việc nói với em sự thật và mong em tha thứ. Anh xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh, xin em, tha thứ cho anh, và đừng rời bỏ anh. Anh có thể chịu bất kì sự trừng phạt nào trừ việc em rời xa anh, em có thể đánh anh, ch.ử.i anh, em có thể làm gì anh cũng được nhưng xin em…xin em…đừng rời khỏi anh…anh xin em…xin em…và xin lỗi em…xin lỗi em…”
Những lời xin lỗi, những lời cầu xin, những tiếng nấc nở và cả những giọt nước mắt của con người đó…nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến lỗi lầm của mình. Liệu có biết lỗi lầm của mình là gì? Hay chẳng biết gì cả, chỉ tự nhận lỗi để xin tôi không bỏ rơi mà thôi?
Tôi cười trong cay đắng và chua xót, chỉ toàn là những hương vị khủng khiếp nhất trong cuộc đời, vậy mà vì cái kẻ đó tôi đã phải chịu tất cả, phải nếm trải qua tất cả. Tôi kiếp trước đã làm điều gì sai trái để phải nhận lấy đau đớn này?
Tôi đã bỏ rơi tiểu Dương vì một trong những người bạn của anh ấy