
này lấy cô ta cho đỡ thèm.”
Bành Dã nhìn hắn chằm chằm.
“Nhưng mà lão Bảy, máy ảnh tôi trả lại anh, phụ nữ cũng trả lại anh không mất một sợi tóc. Ân oán của chúng ta xóa bỏ toàn bộ.”
Cáo Đen nói,
“Ngay trước mặt mấy anh em này của tôi, anh quỳ xuống cho tôi, dập đầu ba cái.”
Sắc mặt Trình Ca trắng bệch, nhìn về phía Bành Dã.
Anh không hề nhìn cô, dấu giày và cát bụi đầy người, khóe môi bầm tím, tinh thần sa sút đến mức khiến người ta không nỡ nhìn, nhưng không bị đánh bại.
“Bành Dã.” Trình Ca bình tĩnh mở miệng.
Nhưng Bành Dã không nhìn cô, giống như không nghe thấy tiếng cô.
Ánh mắt anh thẳng tắp, nhìn Cáo Đen, đôi môi mỏng mím thật chặt thành một đường thẳng.
Trong nháy mắt Trình Ca liền có linh cảm, một cơn tức nghẹn ở ngực, gần như nổi điên: “Anh nhìn mắt tôi, Bành Dã, anh hãy nhìn mắt tôi!”
Cô liều mạng giãy giụa, thét chói tai, la hét.
Nhưng Bành Dã không nhìn cô, anh nắm chặt nắm đấm, đứng trong gió, sống lưng thẳng tắp giống như một cây bạch dương.
“Chi bằng anh giết tôi! Anh đừng như vậy, tôi không đáng để anh như thế!”
Ở dịch trạm núi tuyết, cô từng nói với anh, không thể nào nuốt được cơn tức đó. Cô thực sự nuốt không trôi, viền mắt cô đỏ bừng, sống không bằng chết: “Bành Dã anh đừng như…”
Anh cũng không nói một câu, đầu gối cong xuống.
Trình Ca quay phắt đầu sang chỗ khác, cố chấp mở to mắt, nhìn chằm chằm sườn núi vàng xám và đường chân trời nơi xa.
Cô nghe thấy tiếng đầu gối anh đụng vào mặt đất, ngay sau đó là ba tiếng,
Bộp… Bộp… Bộp…
Chương 44
Lúc gần tối, Bành Dã và Trình Ca đến một thị trấn nhỏ gần quốc lộ Thanh Tạng.
Đến quốc lộ, cách trạm bảo vệ không xa nữa. Hai người không tiếp tục chạy về, vòng tới vòng lui trong trung tâm trấn tìm nhà nghỉ.
Mưa ít, khô hanh, trấn nhỏ bẩn đến mức mờ mịt.
Đường trong trấn rất hẹp, rất lâu chưa từng sửa đường, mặt đường lồi lõm, rác khắp nơi.
Phụ cận có một chợ bán thức ăn, mùi tanh của đủ loại thức ăn tràn ra từ ngõ hẻm, bao phủ cả con phố.
Ánh mắt Trình Ca quét nhìn bên đường, ngón tay cô chỉ một cái, nói: “Chỗ đó đi.”
Cái cô chỉ là một nhà nghỉ ở đầu hẻm chợ bán thức ăn, trên cửa kính dán “Hai mươi tệ”, một người phụ nữ mang thai mập mạp đứng ở cửa cắn hạt dưa;
Bành Dã khẽ nhíu mày: “Có chỗ dễ dàng như vậy?”
Lái xe tới gần, mới nhìn thấy mấy chữ khuất sau lưng người phụ nữ mang thai: “Ba tiếng.”
Hóa ra là phòng theo giờ.
Trình Ca không có lời nào để nói.
Bành Dã thấy nhà nghỉ đó quả thực quá bẩn, nói: “Không ở chỗ này.”
Trình Ca nói: “Ừ, không đủ thời gian.”
Bành Dã mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ cười một tiếng.
Tới đằng trước một chút, có nhà nghỉ có vẻ coi như sạch sẻ, sáu mươi đồng một đêm.
Bành Dã nói: “Chỗ này.”
Ngón tay cái của Trình Ca chỉ ra sau, cô nói: “Nãy bên kia có chỗ bốn mươi đồng.”
Bành Dã nói: “Chỗ đó trông không sạch bằng chỗ này.”
“Vậy sao?” Trình Ca ngồi dậy rướn rướn cổ, nhìn bên cửa sổ. Quả thực, chỗ Bành Dã nhìn trúng là chỗ sạch nhất vùng này.
Bành Dã dừng xe lại, nói: “Chỗ này đi.”
Trình Ca nói: “Vậy chúng ta chỉ còn lại hai mươi sáu đồng.”
“Sáng mai đến rồi.”
“Tối nay phải ăn cơm.”
“Hai mươi sáu đồng đủ ăn rồi.”
“Còn sáng mai.”
“…” Bành Dã cười cười, vặn chìa khóa xe ra, “Thế cũng đủ.”
Trình Ca suy nghĩ một chút, nói: “Không ngờ hai mươi sáu đồng vẫn rất nhiều.”
Vào nhà nghỉ, Trình Ca nói xem phòng trước. Rất thô sơ, một cái giường, một cái tủ, một cái ghế, cộng thêm một cái ti vi kiểu cũ. Toilet có thiết bị cũ kỹ, nhưng sạch sẽ; sàn nhà, tường, ra trải giường cũng đều sạch.
Trình Ca quay đầu nhìn Bành Dã: “Chỗ này đi.”
Bành Dã tháo ba lô trên lưng xuống, chuẩn bị lấy tiền.
Trình Ca mím mím môi, quay đầu nhìn bà chủ, nói: “Giá này có thể rẻ hơn chút không?”
Bà chủ mau mồm mau miệng: “Không thể rẻ hơn nữa đâu. Cô xem, chỗ chúng tôi là chỗ sạch nhất vùng lân cận này, con bé giặt ra trải giường lau sàn làm vất vả lắm, tôi phải trả lương cho con bé.”
Trình Ca: “Vậy thì thôi đi.”
Đưa tiền, bà chủ đi ra ngoài.
Trình Ca quay đầu, thấy Bành Dã ngửa đầu uống nước, khóe môi còn mang theo nụ cười.
Cô hừ lạnh một tiếng: “Cười cái gì?”
Bành Dã nuốt nước vào cổ họng, nói: “Cô không giỏi chuyện trả giá này, về sau học thêm với Thạch Đầu.”
Trình Ca đi tới đóng cửa lại, nói: “Sau này không có cơ hội nào rồi.”
Bành Dã không lên tiếng.
Anh trầm mặc im lặng uống mấy ngụm nước, đưa bình nước cho cô.
Trình Ca nhận lấy, anh buông tay, nhích người đi qua bên cạnh cô, vào toilet.
Trong toilet truyền đến tiếng nước chảy, Trình Ca uống mấy ngụm nước, tròng trành một ngày, nước suối cũng trở nên khô nóng. Cô vặn chặt bình nước, ngồi trên giường bật ti vi, trong đó chiếu phim tình yêu nhàm chán, nam nữ chính yêu đến dở sống dở chết.
Không bao lâu, Bành Dã ở trần đi ra, cả người ướt nhẹp.
Sau đó Trình Ca đi vào tắm một cái, rửa sạch bụi bặm và mồ hôi trên người, lại gội đầu qua loa. Tắm xong nhìn thấy áo thun Bành Dã phơi trên giá, cô giơ tay lên sờ một cái, ẩm ướt, mềm mại.
Cô lại nhớ tới chiều nay.
Người của Cáo Đen rời đi trong tiếng cười ha ha.
Bành Dã đi tới ngồi xổm