Pair of Vintage Old School Fru
Anh biết gió đến từ đâu

Anh biết gió đến từ đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210391

Bình chọn: 7.00/10/1039 lượt.

A Hòe là tình xưa chưa dứt rồi?”

Đầu óc Đạt Ngõa nổ một cái, vội nói: “À, tôi nhớ ra rồi. Mười Sáu điều tra được Cáo Đen đã tới Phong Nam, tìm chị em của A Hòe nên chúng tôi mới đi hỏi.”

Trình Ca lấy một điếu thuốc ra, bật bật lửa, nói, “An An thì sao?”

Đạt Ngõa nhìn cô.

Trình Ca cười lạnh: “Cáo Đen tên An Lỗi, hình truy nã dán trên cột điện, tôi thấy rồi.”

Đạt Ngõa không còn cách nào khác, lại kể về An An, vẫn không nhắc tới chuyện treo thưởng.

Trình Ca hút đến nửa điếu thuốc, ánh mắt hơi trống rỗng, hỏi: “An An bị cưa nửa chân?”

“Ừm.”

Vẻ mặt Đạt Ngõa không hề nghiêm túc, nhưng Trình Ca khẳng định một cách kì lạ, Cáo Đen nguy hiểm hơn trước đây.

Di động ting ting một cái, Trình Ca cầm lên xem, Bành Dã gửi hai chữ: “Sang đây.”

Trình Ca xuống giường, nói: “Tối nay tôi không ở với cô.”

Trong lòng Đạt Ngõa rất rõ ràng: “Được.”

Trình Ca thu dọn một chút đi qua. Đẩy cửa vào phòng, bắt gặp Bành Dã đang gọi điện thoại, vẻ mặt có chút tránh né. Cô nhìn anh một cái, đóng cửa phòng, đi vào nhà tắm rửa mặt.

Bành Dã đi tới bên cửa sổ, giọng thấp xuống, tiếp tục nói: “Em nghe cô ấy nói rồi.”

Hà Tranh ở đầu bên kia khó nhịn sự chán nản: “Không may là khi đó anh ở vùng khác. Nghe A Hòe nói, người tên Vạn Tử ở cùng hắn.”

“Ừm.” Bành Dã hơi cảnh giác nhìn nhà tắm một cái, mở cửa sổ ra để cho gió thổi vào.

“Tiền trong tay hắn rất eo hẹp, gần đây phải thu một chuyến, sợ muốn đợi thời cơ trở lại. Anh chuẩn bị vào, lần này nhất định phải bắt được hắn.”

Bành Dã thấp giọng: “Chị Tư sắp sinh rồi, lần này anh đừng quan tâm.”

“Chỉ một lần cuối cùng này, không bắt được thì anh thừa nhận. Ngược lại là chú, Cáo Đen thả tin cho nhóm khắp nơi, ai giết chú, lấy tiền thưởng.”

Lòng Bành Dã hơi trầm xuống, quay đầu nhìn nhà tắm. Từ lúc bắt đầu biết chuyện này, anh chưa từng sợ sệt. Nhưng lúc này, anh cảm thấy gió ngoài cửa sổ đặc biệt lạnh giá, đêm cũng đen đến mức không thể thấy đáy.

Trong nhà tắm, Trình Ca đang khom người rửa mặt, cửa che khuất, chỉ thấy thắt lưng và đôi chân dài mảnh khảnh của cô, nhưng đã nhìn thân thể này, ánh mắt anh liền thế nào cũng không thu về được.

Nếu nói yêu là cảm giác gì, chính là cho cô áo giáp nhưng để lại xương sườn mềm cho mình. Mềm đến nát bét.

Vì cô, anh vô cùng thận trọng, tiếc mạng, không dám tưởng tượng lỡ như.

Trong toilet, đèn chân không lờ mờ, sắc mặt Trình Ca trắng bệch. Cô vẫn đang rửa tay, đã không cảm nhận được dòng nước lạnh buốt ở đầu ngón tay, dòng nước lạnh đó rõ ràng đổ vào sống lưng cô.

Mấy năm bị mù kia đã luyện thính lực của cô. Cái di động nát đó của anh, cách xa hơn nữa, gió ngoài cửa sổ thổi lớn hơn nữa, cô cũng nghe rõ ràng.

Nước chảy ào ào, cô chợt tỉnh ngộ, nhớ tới anh thường nói tiết kiệm nước, vội vàng tắt.

Nói đến cuối cùng, Hà Tranh nói mấy chuyện thoải mái, nói: “Mấy ngày nữa chú trở lại, con trai nhà anh đã ra đời rồi. Cũng tới thăm cháu nhỏ một chút.”

Bành Dã cười: “Sao nhất định là con trai, lỡ như là một bé gái thì sao.”

“Cút!” Hà Tranh mắng anh một tiếng, nói: “Chính là một thằng con trai, làm với anh từ nhỏ, lớn lên rồi đưa đi trạm bảo vệ.”

Bành Dã im lặng mấy phút, cũng không biết đang nghĩ gì, khóe miệng chậm rãi thu nụ cười: “Vật nhỏ còn trong bụng mẹ anh gấp gì chứ, không chừng lớn lên rồi muốn đi ra bên ngoài.”

“Đàn ông thảo nguyên là sói; đàn ông cao nguyên là ưng; đàn ông bên ngoài là dê bò.”

Bành Dã không tranh luận với anh ta, xoa xoa trán.

Hà Tranh lại nói: “A Hòe cũng tìm được nhà tốt rồi, còn chú, vẫn nhớ người phụ nữ đó?”

Người làm anh Tư rõ ràng không bắt kịp tin tức, Bành Dã thấp giọng báo, mang theo chút đắc ý: “Người phụ nữ đó nhìn em vào trong lòng rồi.”

Bên kia hơi dừng lại, nói tiếp: “Lão Bảy, coi trọng mạng của mình.”

Bành Dã cười: “Em biết.”

“Lần này không phải Cáo Đen tìm chú, là chú tìm hắn gây sự. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bằng không thì có thể sẽ không phải là treo giải thưởng, chỉ sợ hắn muốn đích thân lột da chú. Lão Bảy, coi trọng bản thân.”

Gió lớn hơn rất nhiều. Bành Dã không lên tiếng. Anh biết. Anh không phải người cô độc nữa.

Cúp điện thoại, Bành Dã đóng cửa sổ, trong toilet không có tiếng động.

Quay đầu nhìn, đèn vẫn sáng, nhưng không thấy người. Anh bất ngờ, vào nhà tắm quay đầu nhìn, Trình Ca ôm đầu gối ngồi trên bồn rửa tay, dựa vào gương đang hút thuốc.

Mắt cô nhìn chỗ nào đó không biết, cũng không có tiêu điểm. Làn khói trắng đen, phản chiếu sắc mặt vắng lặng của cô.

Bành Dã nắm cánh cửa, sự lạnh lẽo của gió thu ngoài cửa sổ vừa rồi hậu tri hậu giác thấm vào từ bên ngoài quần áo.

Anh không xác định cô nghe được hay chỉ là cảm giác nhạy bén.

Anh đi tới ôm cô, bỗng cảm thấy cô rất nhỏ, lại gầy yếu, một cánh tay anh đã ôm trọn cô vào lòng. Anh hơi cúi đầu, cằm chống thái dương cô, hỏi: “Sao vậy?”

Cô thở một hơi khói thuốc ra, làn khói lác đác lên tới trước mặt anh, giọng nói nhàn nhạt không đổi của cô truyền tới theo: “Gọi điện thoại cho anh Tư nhỉ.”

Trán Bành Dã sít chặt một cái, chuyện anh không muốn nhắc tới với cô vẫn bị đưa lên bàn.

Trình Ca nói: “Em không hỏi anh, an