ệ đầu tiên rơi vào biển cả.
Nước tràn vào miệng cô, cô gắng hết sức bơi lên, hướng về nơi có ánh sáng; đáy tàu đụng vào vai cô, nước lạnh thấu xương.
Cô nổi mạnh lên mặt nước, dùng hết sức lực toàn thân la to: “HELP!”
“HELP!”
Khoảnh khắc ấy, cô trở thành người phòng thủ giống như anh.
Khoảnh khắc ấy, linh hồn cô được chính cô cứu vớt.
**
Lại một ngày, trời trong nắng ấm.
Trên biển chỉ có gió nhẹ hiu hiu, nước biển xanh giống như đá quý sáng long lanh. Thủy thủ đoàn đang sửa tàu. Trình Ca sau khi bị cảm, thân thể cô bình phục.
Cô quấn chăn đi lên mạn tàu hít thở không khí trong lành, nhìn thấy Jon ở dưới sửa lan can, hỏi: “Có cần giúp một tay không?”
Jon nheo mắt nhìn lên cô: “Có thể xuống giường rồi sao?”
“Thân thể khỏe rồi.”
“Hy vọng rơi xuống nước không khiến tâm trạng cô quá tệ.”
“Không có. Đây là sinh mạng thứ hai.” Trình Ca nói xong, nói, “Jon, qua một khoảng thời gian, tôi phải tạm biệt các anh rồi.”
Jon kinh ngạc: “Tại sao? Đi đâu thế?”
“Học lâu như vậy, tôi muốn mua con tàu của mình, máy ảnh của tôi phải nhìn thấy mỗi một góc trên thế giới.”
Jon có thể hiểu, tuy rằng không muốn nhưng cũng ủng hộ cô.
Chiếc thuyền nhỏ đưa thư từ xa xa sang đây, thả neo bên cạnh tàu của họ. Người đưa thư đi lên, chào Trình Ca: “Báo của cô, còn có thư.”
“Cảm ơn.” Trình Ca nhận lấy.
Trên tay người đưa thư quá nhiều đồ, anh ta không cầm chắc, xoạt một tiếng rơi hết xuống đất. Trình Ca nhặt giúp, có một phong bì bên trên viết một chữ “Ye”, kèm chức vụ “Hoa tiêu” phía sau.
Phong bì bị che khuất hơn phân nửa. Cô nhìn chữ “Ye” đó, dừng một chút, sau đó trả một xấp thư xếp gọn cho người đưa thư.
Người đưa thư đi đưa thư.
Trình Ca giơ đồng hồ đeo tay trong tay lên, hướng về phía mặt trời, dùng cách anh đã dạy cô, tìm và tìm.
Ngoảnh đầu lại, cô nhìn thấy hướng Bắc.
Thế là cô đi về hướng Bắc.
Trình Ca đi tới bên cạnh lan can ở đuôi tàu, ngồi trên boong tàu, hai chân đưa ra khỏi lan can. Nước biển màu xanh cuồn cuộn dưới lòng bàn chân.
Lá thư thứ nhất là của Phương Nghiên và mẹ gửi tới, chẳng qua là nói về tình hình cuộc sống hàng ngày, dặn cô ăn nhiều rau, cuối cùng nói đến một tin vui. Phương Nghiên mang thai, cô sắp làm dì rồi.
Lá thư thứ hai ngoài ý muốn của Trình Ca. Đến từ Thanh Hải, phong bì cũng giản dị hơn.
Cô thấy liền bình tĩnh lại. Cô châm điếu thuốc, dưới ánh mặt trời bóc lá thư này ra. Trước tiên thấy tấm ảnh của Ni Mã và Mạch Đóa, hai người kéo tay nhìn ống kính, Mạch Đóa cười ngọt ngào, Ni Mã hơi xấu hổ.
Cô ngậm thuốc trong miệng, lấy thư trong phong bì ra. Ni Mã học chữ Hán không bao lâu, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, còn xấu hơn học sinh tiểu học:
“Chị ×+ (Trình Ca), gần đây chị sống có khỏe không!
Hôm đó sau khi chị đi, em duổi (1) theo, duổi không kịp chị. Sau đó không có tin tức, điện thoại cũng không gọi thong được nữa. Sau đó, người đại diện cũng không tìm được chị, mọi người dều không tìm được chị. Báo chí nói chị biến mất. Bọn em dều lo lắng.
Anh Hồ Dương nói, có một lần thấy 《Biển ca voi》, người sản xuất là CHENG JIA. Anh Hồ Dương nói, khẳng định là chị. Bọn em đã tìm rất lâu, tìm được chô này. Chị, bọn em dều rất nhớ chị, còn có anh Bảy nữa. Đúng rồi, theo lá thư này, còn có một món quà lớn tới tìm chị.
Đúng rồi, em đã bày tỏ với Mạch Đóa. Không đúng, là cô ấy giông như em thich cô ấy, cô ấy nói cô ấy cũng thich em.
Chị Đạt Ngõa và phóng viên Tiêt Phi cùng nhau rồi…”
(1) Trong bản gốc, một số từ trong lá thư của Ni Mã được tác giả ghi phiên âm pinyin để thể hiện việc Ni Mã viết chữ xấu. Trong bản chuyển ngữ, tớ sẽ viết sai những từ đó để thể hiện điều này.
Trình Ca đọc thư xong, cất vào túi.
Cô rẩy tàn thuốc, tiếp tục đọc báo. Báo do thuyền trưởng đặt, mỗi thủy thủ đều có thể định kỳ nhận báo của nước mình.
Cô quấn chăn đắp lên người, tùy ý lật xem, bất ngờ thấy một bài tiểu sử:
《Trạm bảo vệ Đạt Kiệt • Truyền thừa》 (2)
(2) Truyền thừa: truyền lại và kế thừa.
Cô ổn định vài giây, gió thổi trang giấy bay lượn. Ngón tay cô kẹp thuốc, cô vuốt phẳng tờ báo bị gió thổi.
Bài viết nói về câu chuyện từ thế hệ này sang thế hệ khác của trạm bảo vệ, nói năm ngoái Cáo Đen, nhóm săn bắt trộm lớn nhất bị đánh tan, đầu sỏ bị bắt; nói trạm bảo vệ cuối cùng giới thiệu nhóm thu thập chứng cứ hiện trường giống Kruger ở Nam Phi; còn kể câu chuyện nhỏ trong công việc, cuộc sống của các đội viên trạm bảo vệ.
Dán tấm ảnh của toàn bộ thành viên đứng ở cửa trạm bảo vệ, mỗi người đều đứng nghiêm, vẻ mặt bình tĩnh, không buồn không vui.
Đức Cát đứng ngay chính giữa.
Chốn quen thuộc ấy, cô không quay lại nữa. Cô đã cắt đứt mọi liên lạc với nơi đó.
Bài viết nói, “… Đức Cát là anh cả trong đội. Nhóm người lão Hai lần lượt hy sinh, trạm bảo vệ trải qua nhiều năm gian khổ, Đức Cát vẫn dẫn dắt đội viên từ thế hệ này sang thế hệ khác cố thủ, đến cuối cùng vân đạm phong khinh, tẩy tận duyên hoa (3), trao thân phận Đại đội trưởng cho người kế tiếp…”
(3) Tẩy tận duyên hoa: Tư tưởng triết học Đạo gia, ý là gột hết bề ngoài thế tục giả tạo, không thoa phấn son, không che giấu tâm cơ, có khí chất tro