
một chút nào.
Bành Dã nheo mắt quét vài lần, nói: “Vóc dáng rất khá.”
Trình Ca thấp giọng mắng anh: “Súc sinh!”
Bành Dã trả lại: “Tôi nhìn trộm cô tắm, tôi là súc sinh.”
Trong khi nói, anh kéo áo sơ mi xuống theo bả vai cô, nắm lấy áo sơ mi mỏng dùng sức giật một cái, không khí vang lên một tiếng “xoẹt”. Cổ tay áo của Trình Ca tuột khỏi tay, áo trên hoàn toàn bị lột.
Bên ngoài Mười Sáu bịt tai sắp sụp đổ rồi, có thể đừng xé quần xé áo không? Có thể đừng gây ra tiếng động không? Không thể làm một đôi trộm vui yên tĩnh sao?
Trong phòng riêng, Trình Ca vung tay tát Bành Dã, nhưng lại bị anh nắm hai tay, giữ ở sau lưng.
Bành Dã bọc lấy cô, cúi đầu, thấy lần đầu tiên cô lộ ra sự kém hơn trong cuộc đọ sức giữa hai người họ, anh hơi buồn cười.
“Nhận lỗi.” Bành Dã thấp giọng nói.
Trình Ca cũng trầm giọng cảnh cáo: “Là anh rước lấy họa.”
Cô đột nhiên đá một cái về phía đáy quần Bành Dã, không ngờ anh phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh khỏi.
Trình Ca đá trúng cánh cửa, “rầm!”
Bên ngoài, Mười Sáu và bà chủ đi thẳng ra cửa nhìn trời.
Trình Ca lại đá một cái, Bành Dã ghì Trình Ca lên tường, bóp cằm cô: “Đá vào đâu đó?”
Trình Ca cười khẩy: “Anh nói tôi đá vào đâu?”
Bành Dã: “Cô tàn nhẫn nhỉ.”
Trình Ca: “Ngày đầu biết sao?”
Chưa nói xong, liền một đạp hướng ngang hông Bành Dã;
“Mẹ nó cô muốn phế tôi à?” Bành Dã cong khóe môi một cái, kề sát vào cô, đè cô lên tường, hai tay sờ eo cô, nhanh chóng cởi nút quần jean ra.
Trong nháy mắt anh ngồi xuống, hai tay kéo xuống một đường, quần của Trình Ca bị cởi xuống.
Trình Ca mắng: “Cầm thú!”
Quần rơi xuống gót chân, đá người khác là không đá được.
Bành Dã đứng lên, lùi ra sau một bước, quang minh chính đại nhìn thân thể cô từ trên xuống dưới.
Trình Ca lạnh lùng nói: “Bành Dã, sau này tôi không chỉnh chết anh!”
Bành Dã suy nghĩ một chút, nói: “Mái tóc này của cô cũng phải xõa một chút.” Anh tiến lên, túm lấy dây cột tóc trên tóc cô kéo một cái, mái tóc đen suôn dài như thác nước.
Trình Ca giành dây cột tóc, hai tay Bành Dã nắm tay cô, cố định trên tường, cúi đầu nhìn cô một hồi, muốn cười nhưng không cười, thấp giọng hỏi: “Còn muốn giúp mặc đồ không?”
Trình Ca mỉm cười, nói: “Giúp chứ, tiếp tục giúp.”
Bành Dã lại nhìn cô một lúc, còn thực sự đi lấy bộ đồ mới kia. Trình Ca đứng một bên, yên lặng lại bình tĩnh.
Anh quấn cái váy dài bên trong xong, lồng vào đầu cô, nắm chặt tay áo, nói: “Duỗi tay.”
Trình Ca chui đầu ra, duỗi tay đưa vào tay áo.
Bành Dã vừa kéo áo cho cô, vừa nói: “Cô so tài cái gì?”
Trình Ca giương mắt nhìn anh.
Mắt Bành Dã đen như mực, anh không có vẻ mặt ngang ngạnh vừa rồi, nói: “Cô cùng với mấy ông lớn, nhiều lời đồn nhảm rồi, ảnh hưởng không tốt cho cô.”
Trình Ca trầm mặc.
Cô biết, những lời xuyên tạc bôi nhọ cô của Tiêu Linh đêm đó, Bành Dã đều nghe thấy.
Bành Dã nói: “Chúng tôi qua loa quen rồi, không vấn đề gì cả; cô thì khác.” Anh giễu cợt cô, “Không tốt như thế nào đi nữa, cô cũng có triệu người hâm mộ. Truyền ra ngoài không hay.”
Trình Ca: “Anh tưởng tôi để ý mấy thứ lời đồn nhảm này?”
“Cô không để ý, nhưng đừng bỏ mặc.” Bành Dã nói, “Đừng để lại lịch sử không tốt ở đây.”
Trình Ca lại trầm mặc.
Bành Dã lấy áo choàng màu xanh đậm mặc vào cho cô, buộc chặt thắt lưng.
“Trình Ca,” anh chống một tay lên tường, lồng cô trong bóng tối của mình, cúi đầu nhìn cô, “Hôm nay nói rõ ràng một lần. Mẹ nó tôi không muốn chơi với cô, cũng không có tâm trạng hầu hạ cô. Thứ cô muốn lấy được từ chỗ tôi, không lấy được.”
Anh đứng thẳng, chỉnh cổ áo, vai và chỗ thắt lưng của cô xong, lại vén tóc cô ra khỏi áo, nói: “Mặc xong rồi, ra ngoài thôi.”
Anh đi tới kéo cửa, Trình Ca hỏi: “Tôi muốn lấy được cái gì?”
Bành Dã quay đầu nhìn cô một lúc, nói: “Thứ lần trước cô nói, bất kể xuất phát từ mục đích gì, đều không thể.”
Anh xoay người.
“Không muốn ảnh, muốn thứ khác thì sao?” Trình Ca hỏi sau lưng anh.
“Chúng ta không phải người cùng một đường.” Bành Dã nói.
Chương 22
Đi ra từ phòng riêng, Bành Dã xoay người lại, cúi đầu nhìn Trình Ca, nói: “Bà chủ cửa hàng này biết thắt bím tóc nhỏ của con gái dân tộc Tạng, để bà ấy thắt cho cô thử?”
Trình Ca nói: “Được.”
Bành Dã vén rèm lên, Mười Sáu và bà chủ ngồi trên bậc thềm ngoài cửa nói chuyện phiếm, nghe tiếng bước chân, hai người quay đầu lại, vẻ mặt khá tế nhị.
Nhưng Bành Dã khá bình tĩnh, giống như lúc nãy là anh đi ra sau tán gẫu với Trình Ca vậy.
Bành Dã nâng rèm lên, nhường ra một con đường, để Trình Ca ở đằng sau đi ra ngoài trước.
Mười Sáu há hốc mồm: “Trình Ca, cô mặc bộ đồ này đẹp thật.”
Trình Ca nói: “Tôi mặc gì cũng đẹp.”
Mười Sáu cười lớn: “Đúng đúng đúng.”
Bà chủ đứng dậy đi tới, nói: “Thắt bím tóc nhỏ nữa là đẹp nhất.”
Bành Dã nói: “Bà làm giúp cô ấy một chút.”
Bà chủ dẫn Trình Ca sang bên cạnh quầy giúp cô thắt tóc.
Trong lúc chờ, Bành Dã đi xung quanh cửa hàng, cuối cùng đứng nhìn bên cạnh tường treo đồ trang sức.
Mười Sáu tới huých anh một cái, cười híp mắt thấp giọng: “Anh Bảy, cảm giác thế nào?”
Bành Dã đè lên vai anh ta, ra sức vặn.
Mười Sáu đau đến n