Anh chàng bé con

Anh chàng bé con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 8.00/10/390 lượt.

n nhớ như in ở lớp học thêm (giáo viên bộ môn hay tổ chức học thêm ngoài giờ), bả cầm cây bút phang thẳng đầu thằng bạn, bút gãy đôi, còn nó đỏ mặt chực sắp khóc. Giá như có điện thoại di động, bọn tôi sẽ đưa bả ngay lên Youtube. Nhưng bọn học sinh chúng tôi hồi ấy lấy đâu ra di động? Bọn học kém chỉ biết cung cúc nghe chửi và chịu đựng trong bốn năm cấp hai. Tôi cũng bị ăn chửi vô số lần. Thậm chí sau này, đứa em thằng bạn chí cốt của tôi vào trường này, học lại chính bả, nó nói rằng tôi và mấy đứa học kém khác lại bị lôi ra làm hình tượng về “sự dốt nát ngoại ngữ trầm trọng”. Nhưng lũ học sinh chúng tôi khi xưa tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ chuyện tự tử. Thật! Đọc báo chí thấy mấy em học sinh trầm cảm rồi tự tử vì bị cô giáo đánh vào tay hay sao đó, tự dưng thấy mình ngày xưa ngoan cường ra trò. Thực sự thì suốt thời gian đi học, vẫn có những giáo viên khiến tôi kính trọng, nhưng bà chủ nhiệm và bà giáo viên tiếng Anh không nằm trong số đó.Nửa học kỳ đầu tiên năm lớp 6 của tôi kết thúc bằng ba cái tát của ông bố. Hai cái tát đầu tiên là một ngày trước hôm họp phụ huynh. Tôi bảo bố chủ nhật họp phụ huynh, ổng nghe lẫn lộn thế nào thành thứ bảy và tôi cũng chẳng để ý. Sáng thứ bảy, ổng dắt xe đi rồi dắt xe về, xồng xộc vào nhà gọi thằng con xuống và tặng nó một cái tát vêu mồm. “Người ta bảo chủ nhật họp, sao mày bảo thứ bảy?” – Ông bố tôi giận dữ. “Con bảo là chủ nhật mà! Thứ bảy đâu” – Tôi cãi. Bốp! Cái tát thứ hai thẳng ngay mặt tôi. Đối với bố, nhầm nhọt ngày tháng chừng như bom nguyên tử đập vỡ cái sĩ diện của ông vậy. Kể từ ấy, ổng không bao giờ đi họp phụ huynh nữa. Vĩnh viễn và mãi mãi! Quay trở lại cái thứ ba, ấy là ngay hôm sau, khi mẹ tôi đi họp về với bằng học sinh tiên tiến. Cái này thì đúng tôi có tội, suốt năm năm tiểu học toàn xuất hết sắc, giờ học sinh tiên tiến, còn gì đáng hổ thẹn hơn thế? Máu sĩ dồn não, bố tát tôi lần ba trước mặt một người họ hàng qua chơi. Tôi chẳng biết làm sao, ngoài việc bỏ lên phòng rồi lẩm bẩm chửi “Đ.M học với hành!”. Học sinh tiên tiến, một sự sỉ nhục thậm tệ!Nhưng tại sao tôi lại lảm nhảm chuyện mấy bà giáo quái thai hay học hành? Ấy là bởi sau học kỳ một, tôi chuyển xuống cuối lớp, ngồi cạnh Hoa Ngọc Linh. Em học tốt (nhất là tiếng Anh nhé!), tôi học kém, em ngoan, tôi quậy. Nhưng không phải kèm cặp gì nhé, mà bởi bà chủ nhiệm nói cái mặt tôi chình ình hàng đầu làm xấu bộ mặt của lớp. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên nói chuyện với em, tôi nói như vầy:-Làm bài chưa mày? Cho tao chép cái!-Sao tao phải cho mày chép chứ? – Em trả lời.Vậy đó, ngày đầu tiên gặp nhau, tôi và em xưng mày tao chí tớ. Trẻ con mà, biết đếch gì đâu!*

* *Linh cười rũ rượi khi tôi kể chuyện cũ, tôi cũng cười. Hai chúng tôi không thể tin được ngày ấy lại xưng mày tao với nhau. Em nhấp ngụm café lấy hơi rồi nói, đôi mắt khẽ lay động:-Tùng vẫn ghét cô… (xin phép giấu tên) vậy cơ à? Cô đằng nào cũng chủ nhiệm mình bốn năm cấp hai mà. Cho qua đi!-Giờ gặp lại bả, khéo mình chửi bả mất!Linh cười mỉm:-Thực sự mình cũng chẳng thích bà… đâu! Bà nói học sinh như thế, thật chẳng ra sao cả.-Nhưng mà Linh là học sinh ưa thích của bả, đúng không? Học giỏi tiếng Anh thế kia mà!-Bà chỉ toàn luyện đề đi thi lấy giải thôi. Không được giải, mặt bả khó coi lắm!Tôi cười rồi nhấp ngụm café. Hai đứa chúng tôi im lặng đôi chút, không ai nhìn mắt ai, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng người qua lại như dòng sông bất tận. Mãi lúc sau, em mới nói:-Mà cái chuyện đó… sao Tùng làm thế? Mình không hiểu!?Em vừa nói vừa chỉ tay lên má. Tôi gật gật đầu ngượng ngùng:-Thì tất nhiên là có! Ai bảo hồi lớp 6, Linh tặng mình quà sinh nhật làm gì?-À… à, nhớ rồi! – Em nở nụ cười – Đĩa nhạc, đúng không?Tôi gật gù:-Ừ. Hai mươi mốt cái đĩa tất cả, toàn nhạc rock.Linh che miệng cười:-Tùng nhớ được như vậy à?Tôi mỉm cười, không đáp. Em là người con gái đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi, lẽ nào tôi quên?Những kỷ niệm đầu tiên, vốn dĩ sẽ theo người ta đến cuối cuộc đời. Anh chàng bé con – Chương 4Linh là cô gái đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi. Đó là câu chuyện của cuối năm lớp 6, nhưng để một cô gái tặng quà thì trước hết phải là bạn của cổ đã. Nửa cuối học kỳ, tôi trở thành bạn của Linh sau một chặng đường chông gai và gian khổ. Thực ra ngồi chung bàn với một đứa con gái thì thằng nào cũng trải qua từ thời mẫu giáo. Nhưng làm bạn với đứa con gái ấy thì không phải thằng nào cũng làm được. Tôi tự hào mình đứng trong hàng ngũ những thằng làm nên kỳ tích trên, dù mối quan hệ bạn bè giữa tôi và em tồn tại không được lâu.Sự thật là gần phân nửa thời học sinh của bạn có sự xuất hiện của đứa ngồi cùng bàn, dù bạn muốn hay không. Ngồi cùng bàn với thằng con trai thì dễ rồi, nói chuyện riêng tùm lum từa lưa cả ngày, hợp tác quay bài, làm bạn thân chẳng khó. Nhưng con gái không như vậy. Những ngày đầu chung bàn với Linh, mọi thứ đối với tôi tẻ nhạt vô cùng. Giờ học nào em cũng tập trung nghe giảng, còn tôi chỉ khoái vẽ bậy vào sách giáo khoa. Đôi lúc tôi định mở mồm nói chuyện với em nhưng lại thôi. Cái món tôi thạo nhất là game, nhưng con gái m


XtGem Forum catalog