Insane
Anh chàng bé con

Anh chàng bé con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

chó săn, tôi phải tắt chuông điện thoại, tắt cả rung, chỉ để sáng đèn rồi lựa chỗ tối nhất mà nằm. Được cái những thằng bạn cùng phòng cũng nghịch điện thoại nên bảo vệ nhau rất kỹ. Một thằng được cử ra canh, hễ nghe thấy tiếng bước chân của thằng bí thư, nó lại thì thào:-Chó đến! Chó đến!-Con gâu gâu đến đấy!Thế là suốt đợt thực tập ấy, chẳng đứa nào trong bọn tôi bị bắt chống đẩy cả.Đúng như lời thằng Choác, tôi đã quá bi quan. Linh vẫn trả lời tin nhắn của tôi đều đều. Em kể chuyện về môn học mới khó nhằn, về quy định học tín chỉ và em phải thức tới sáng để đăng ký vào hệ thống tín chỉ chạy chậm như rùa bò. Tôi kể cho em nghe về thằng bí thư gâu gâu, vụ tập huấn lăn lê bò toài trên nền đất nhão nhoét vì mưa. Linh không có vẻ gì là bực bội vì những lần thất hứa của tôi. Tôi nghĩ em vẫn thông cảm và luôn chừa cơ hội cho mình.Cho tới ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, Linh nhắn tin cho tôi:“Tùng về hôm thứ năm chứ gì? Vậy thứ bảy đi café nhé?”.Tôi đọc tin nhắn, mắt mở to chữ A, mồm há rộng chữ O, trong lòng vừa ngạc nhiên lẫn phấn khích. Từ trước tới nay, Linh chưa bao giờ chủ động mời tôi đi café. Suốt chín tháng trời kể từ ngày gặp lại, đây là lần đầu tiên em chủ động mời tôi. Còn tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này! Răng đánh lạch cạnh, tay chân bấn loạn, tôi nhắn tin lại:“Thật á? Nhưng có chuyện gì thế?”.“Bí mật, đến rồi sẽ biết! ^^”.Úp úp mở mở là bản tính của Linh. Tôi cá rằng em lại bày ra trò gì đó tương tự chiếc khăn len. Nhưng kệ, dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy vui khôn tả. Cuối cùng thì chín tháng đánh trận đã thắng lợi, dù thiệt hại không hề nhỏ.Ngay khi về Hà Nội, tôi gọi điện ngay cho thằng Choác. Thằng này theo dõi sát sao tình hình chiến sự nên rất kinh ngạc khi biết Linh chủ động mời tôi đi chơi. Nó chắp tay, mặt mũi nghiêm trang, mồm bẹt ra giả dọng phim chưởng:-Chúc mừng túc hạ từ nay hết kiếp làm bạn với giấy vệ sinh! Ngu mà có được gái, sự kiện này sẽ lưu danh thiên cổ!-Con bà mày! Nghiêm túc coi! Thế hôm ấy tao phải làm gì? Tỏ tình với nó được chửa?-Chắc là được rồi. Nó chủ động mời mày thì phải nắm cơ hội chứ! Mày tán nó bao lâu rồi? Chín tháng? Đâu? Hình như là mười tháng! Cũng lâu phết, giờ nói được rồi! Ông cứ ăn mặc bình thường, nhưng nói chuyện tử tế giùm tôi. Mà sao đầu tóc mày rối bù thế? Mải lấp lỗ châu mai với thằng cùng phòng phải không? Tao biết, không phải chối! Được rồi, thứ bảy sang đây, tao còn mấy chai Mỹ Hảo, vuốt tóc đẹp lắm!Hôm thứ bảy, tôi sang nhà thằng Choác nhờ nó chỉnh sửa đầu tóc. Tất nhiên là nó không có xài Mỹ Hảo để vuốt tóc cho tôi. Nhờ nó, mặt mũi tôi sáng sủa ra trông thấy. Bạn bè là sống chết có nhau? Là đồng cam cộng khổ? Không cần đao to búa lớn thế, nội cái việc nó kiên trì giúp đỡ thằng thổ phỉ như tôi có bạn gái là đủ để sút mấy câu hoa mỹ kia vào sọt rác hết. Trước khi đi, thằng Choác còn động viên:-Anh cứ yên tâm ra trận, em ở hậu phương sẽ chung thủy đợi chờ anh!-Đợi thắng lợi trở về, bố sẽ giết mày! – Tôi nói.Hai thằng cười sằng sặc. Cả tôi và nó đều tin rằng bắt đầu từ ngày mai, tôi chính thức có bạn gái.Linh hẹn tôi ở một quán café nằm trên tòa nhà cao tầng gần trung tâm thành phố. Từ nơi đó có thể phóng mắt xuống nhìn dòng người tấp nập trên những con phố rực sáng đèn điện. Quán café bài trí những chiếc ghế đệm đỏ dưới không gian mờ mờ màu xanh nhạt – một nơi thích hợp cho đôi lứa. Nếu không tính tiền café đắt lòi (40 nghìn/ cốc) thì chỗ này rất đáng để tới mỗi dịp cuối tuần. Tối hôm ấy, tôi đến trước, kiếm một chỗ gần cửa sổ ngắm phố phường và nhâm nhi cốc café đen đắng nghét. Tôi nhớ lại ngày cuối cùng chia tay Linh, nhớ về bản nhạc Time like these của Foo Fighters. Mới đó đã bốn năm.Bốn năm trước, một câu chuyện kết thúc. Bốn năm sau, một câu chuyện khác bắt đầu.Bức tranh vẽ cây cầu dẫn từ vùng đất cổ tích lên bầu trời đầy sao đã có kết thúc đẹp. Rốt cục thì cô bé và cậu bé nó đã tìm thấy cánh cửa thiên đường.Tôi đợi khoảng mười lăm phút thì Linh tới. Ai đây?! – Tôi thốt lên trong lòng. Linh vẫn là Hoa Ngọc Linh mà tôi biết, nhưng em đẹp hơn, tựa như một đóa hồng vốn đẹp nay nở bung ra. Môi em đỏ hơn, đôi mắt đậm màu hơn, mái tóc nhuộm màu và làm xoăn, chừng ấy đủ khiến tôi ngu đi trong ít phút. Em cười:-Tùng đến lâu chưa?-Vừa mới. Mà… hôm nay trông đẹp thế? Tính hẹn hò với ai à?“Hẹn hò với Tùng chứ ai!” – Tôi đã mong Linh nói vậy. Nhưng em chỉ cười rồi ngồi xuống, hỏi han tôi chuyến thực tập quân sự. Tôi không dám chắc Linh nghe toàn bộ lời tôi nói bởi chốc chốc em lại ngoái về phía cửa ra vào như đang chờ ai đấy. Một lát sau, em đứng dậy và đi về phía cửa. Tôi nghe em nói như vầy:-Sao anh lâu thế?“Anh”? Em gọi ai là “anh”? Chẳng cần đợi lâu, tôi đã có câu trả lời. Sánh bên vai em là một anh chàng khoác quần áo bảnh bao, mặt mũi ưa nhìn cùng mái tóc cạo mái hợp mốt, mà nếu tôi xài cả tấn Mỹ Hảo cũng chẳng thể đẹp bằng hắn. Anh trai chăng? Chơi với Linh nhiều năm, tôi chưa từng nghe em có anh trai. Và đúng là Linh chẳng có anh trai chị gái nào hết. Em chỉ vào anh chàng bảnh trai nọ và cười với tôi:-Giới thiệu với Tù