
quanh ai cũng thương xót…cả… ”
-“Ha, sướng vãi…lão Minh quả này chết chắc, cổ phiểu không sụt mới lạ?”
-“Ừ, mày được hâm mộ lắm, bao nhiêu người quan tâm, gửi quà, fanpage của mày cũng tăng thêm gần triệu like từ hôm qua …hihi…cho xem cái này nữa nè…”
Ngọc thích thú đón lấy điện thoại của Dương, đoạn gật gù…
-“Sáng sớm tao mới dám tung ra, sợ lộ?”
-“Ờ, mày giỏi vãi…”. Ngọc nhìn Dương cảm động, bỗng mắt cô chạm mắt nó, có gì đó lúng túng, từ trước tới giờ, nó giúp cô rất nhiệt tình, đi theo cô từng bước…cô cũng biết nó thích cô, ban đầu chọn nó làm quản lí cũng vì cớ này, giới showbiz ít người tin tưởng, nên chọn người thích mình, có phần an tâm hơn…nó không bao giờ phản đối ở cô điều gì cả, từ ngủ với các đại gia hay cặp kè lão Minh, cô nghĩ, thời gian chắc làm tình cảm của nó phai nhòa, nhưng không ngờ…hôm nay chạm phải ánh mắt này, hơi giật mình, nhưng cô vẫn lờ đi, mặc kệ, nó thích thì cứ thích, cô lợi dụng thì cứ lợi dụng, cho nó ăn gan hùm cũng chẳng dám “gần” cô.
-“Doanh thu phim của tao thế nào rồi, chắc phải thêm vài tỷ nữa là ít nhỉ?”
-“Ừ, tao quên mất đấy, để tao gọi điện check!”
Ngọc với tay lấy quả nho, bỏ vào miệng mãn nguyện…Dương đi được một lúc thì chạy về, mặt nó có vẻ biến sắc khác thường:
-“Ha, doanh thu cao quá mày không chịu nổi sốc à?”
-“Không có gì…”
-“Mẹ, nhìn cái mặt mày bảo không có gì thì chó nó tin à? Nói mau…”
-“Phim của mày…”
-“Sao, tăng mấy tỷ rồi? Số lượng người ra rạp hôm nay là bao nhiêu? Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, báo cáo xem nào…bố mày tò mò muốn chết…”
-“Thực ra…không một lượt xem…”
-“CÁI GÌ? Thôi đừng đùa dai nữa…”
-“Tao không đùa, mình đã quên một chuyện rất quan trọng mày ạ…”
-“Chuyện gì?”
-“Hệ thống các rạp hiện đại nhất trong nước không của lão người yêu cũ cũa mày thì cũng thuộc một công ty con mà hắn đầu tư…còn vài rạp nhỏ lẻ thì nghe tiếng hắn cũng sợ…lão cho ngừng chiếu vô điều kiện rồi…”
-“Đ…MẸ KIẾP…mày có biết tao được hưởng 7% từ doanh thu không hả? Tao còn bỏ vốn không ít cho bộ phim này…”
-“Ừ thì…”
Ngọc điên tiết, phẫn nộ cực độ, vò đầu bứt tai…cuối cùng cũng nghĩ ra phương án:
-“Hay xây dựng riêng rạp chiếu phim??? Mất bao lâu?”
-“Xây thì nhanh cũng phải nửa tháng…mấy cả mày đầu tư gần hết cho phim mới rồi còn gì?”.Dương ngập ngừng.
-“Ừ, nhưng tao còn một khoảng rất khá, hồi tao làm người mẫu đại diện cho công ty lão Minh…gọi điện cho thằng thư kí chuyển tiền đi…”
-“Để sau đi…”
-“Không được, làm luôn đi…”
Thấy Dương có vẻ ngập ngừng, Ngọc nghi nghi:
-“Mày còn chuyện gì giấu tao hả??? Nói mau…”
-“Ờ thì…”
-“Nói…”
-“Số tiền ấy mày coi như không có đi?”
-“ Không có là không có thế nào…lão định trốn á, thích tao kiện ra tòa nhé, đừng hòng…”
-“Mày không kiện được đâu…”
-“Sao lại thế?”
-“Mày quên là kiện tụng thì người giàu luôn thắng à?”
-“Nhưng tao có dư luận ủng hộ?”
-“Dư luận thì được cái gì chứ, thực ra còn một chuyện, tao không muốn nói,… sợ mày sốc..nhưng thôi, tự mày xem đi…”
Ngọc cầm điện thoại, gương mặt cô từ từ biến sắc, trắng bệch, giọng run run…
-“Lão…làm sao lão ấy có mấy cái này…”
-“Ừ, lão chưa tống tiền mày là may lắm rồi đó…quên số tiền ấy đi…mấy video này mà lộ ra thì mày hết nghiệp luôn đó con”
Siêu mẫu uất ức, nghĩ ngợi hồi lâu, lạnh lùng bảo Dương:
-“Mày thuê người khéo léo tiết lộ về con ranh kia, …tao muốn tổ chức họp báo…”
-“Mày điên à, muốn hết nghiệp thật à?”
-“Số tiền đó thì mày nói đúng…ra tòa người giàu luôn thắng, còn chuyện kia…Không sợ đâu, tao hiểu lão Minh. Một là lão sẽ không chơi đàn bà theo cách đó, nhưng chủ yếu là tao nghĩ lão thà bị chửi là lăng nhăng còn hơn là bị cắm sừng…sĩ diện mà…mày nghĩ mà xem, nếu muốn tung ra thì đầy cơ hội, số tiền trả cho tao, với lão cũng chẳng là gì…cái này chỉ muốn dọa tao thôi…còn lâu nhé…haha…”
Dương gật gù, an bài theo sự xắp sếp của Ngọc.
…………………
Những ánh đèn flash sáng liên tục, một thiên thần áo trắng bước ra, cô ấy nhẹ nhàng, từ tốn chào hỏi mọi người, sắc mặt cô ấy xanh xao, trắng bệch, cô ấy xin lỗi khán giả ríu rít vì dại dột làm mọi người lo lắng, cô ấy còn luôn miệng van xin mọi người đừng ném đá cũng như trách cứ đại gia, cả người được cho là kẻ thứ ba kia…cô ấy nói, tới với nhau được hay không cũng là duyên phận, mọi việc đều là do cô ấy không tốt…cô ấy…lấy đi bao nhiêu nước mắt của hàng triệu người…cô ấy…đúng là một “thiên thần”!!! CHAP 44: BUỔI LỄ TỐT NGHIỆPĐó là chiều hè tháng 6, ve kêu râm ran trong khóm phượng hồng, hàng xà cừ hiên ngang sừng sững, bằng lăng yêu kiều nở, cỏ may dạt dào…phía đâu đó, khóm lan tỏa hương thơm ngát. Khu nhà D4 của trường Bách Khoa hôm nay náo nhiệt lạ thường, những gương mặt ửng hồng, cười nói râm ran, kẻ hồi hộp, người lo lắng…Nổi bật nhất có lẽ vẫn là chiếc xe thể thao sang trọng, tuy chủ nhân của nó cố ý đậu lùi bên dưới khóm liễu – ngay cạnh hồ Tiền, nhưng có lẽ người ấy không biết – đây lại chính là trung tâm buôn dưa bán lê nổi tiếng của trường. Đứa chỉ trỏ, đứa tò mò, đứa lại tấm tắc tự sướng trường mình toàn xe đẹp…Người ngồi trong xe cũng chẳng mấy bận tâm hay nhận ra sự khá