
mày hiểu không, tao đã chuẩn bị hết rồi, cách đây tầm năm tiếng đi xe, ở vùng núi khá xa, sẽ không ai tìm ra hết, không muốn ngồi tù thì phải chạy…mày hiểu không…ra tòa người giàu luôn thắng, vả lại bằng chứng đều chống lại mày hiểu chưa?”Những lời Dương nói như nhát dao xuyên qua cơ thể, ôm mặt khóc nức nở một hồi lâu, ‘Hãy đợi đấy, tao sẽ quay lại, và chúng mày sẽ phải trả giá, từng đứa một’…cuối cùng siêu mẫu cũng chịu dọn đồ ra đi, rời cái chốn đô thị xa hoa phồn vinh mà cô đã vất vả gây dựng danh tiếng bao năm nơi đây…. CHAP 54: RA MẮT NHẠC PHỤ NHẠC MẪU ~nhiều inbox quá ta chưa kịp trả lời hết được, nhưng ta có comment bên dưới, nàng nào hỏi gì ta thì kéo xuống dưới đọc comment nhé~-“Sếp, em đã làm theo sự dặn dò của sếp ạ”-“Okie, nếu thằng Dương kia không công khai thì nó cũng không bị xử theo cách đó…được rồi, rút người, giao hết mọi chuyện cho phía cảnh sát”Duy ngạc nhiên:-“Tha cho nó ạ? Em là thấy ngứa ngáy không chịu được, hay mình cứ hành động luôn đi anh…đợi cảnh sát, còn hầu tòa các thể loại…tới bao giờ?”-“Không phải lo, chết ngay thì dễ, cứ cho nó bóc lịch, tận hưởng cảm giác từ từ…tội của nó, cộng tiền của phía ta, ngồi tù chục năm là ít…”Nói vậy, nhưng lý do sâu sa khiến đại gia quyết định như vậy…là vì người đó, nàng đang mang bầu, lại mới vui vẻ trở lại vài ngày, anh không muốn một ngày nào đó, phát hiện anh động thủ với người khác. Hình ảnh máu chảy đỏ rực, thân hình gầy gò xanh xao, mặt tái nhợt, nằm yếu ớt trên tay anh –ngày hôm đó, khắc sâu vào trong tâm trí đại gia, mỗi lần nghĩ lại, lòng xót xa tột đỉnh, anh đã tự hứa với mình…không bao giờ làm chuyện gì khiến nàng buồn…từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ nàng, tới từng chân tơ kẽ tóc!-“Sếp…sếp…”-“Hả?”-“Sếp nghĩ gì chăm chú thế…hay sếp lo tý về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu à…”Minh cười:-“Cậu láu cá nha…cái gì cũng biết, ừ, cũng thấy hơi hồi hộp…” ……………………………-“Uyên à, mày khỏe chưa?”-“Lan à, phải mày không? Tao khỏe rồi, mày đi đâu thế…mấy hôm nay gọi đều không được…”-“Ờ, tao xin lỗi …”-“Mày điên à, ăn nói khách sáo thế…mày đang ở đâu? Sao lại dùng số này?”-“Tao…tao chuyển chỗ ở, và đổi sim điện thoại…”-“Ặc, thế mà lão dám bảo nhắn tin cho mày…”-“Không, tao nhận được tin nhắn, sau khi biết mày tỉnh rồi tao mới yên tâm dời đi…làm tao lo gần chết…con ranh”-“Mày đi đâu…Bọn chúng dã man như thế, kiểu gì cũng tìm được, lúc ấy tính sao?” Uyên lo lắng.-“Không sao, hôm nọ bị người của ông Minh dần cho một trận chắc phải tháng nữa mới có sức khỏe để tìm tao…”Nàng lặng người.-“Thì ra…thì ra…người cứu chúng ta hôm nọ là anh ấy…”-“Mày ngu thế, kể cả lão không nói thì cũng phải biết chứ, lúc mày tỉnh dậy thì ai bên cạnh…lão còn đuổi tao về, một mình độc chiếm…mày … phúc lắm ấy con ạ…khéo mà giữ…”Hai gò má khẽ ửng hồng, cười cười:-“Nếu mày có vướng mắc gì, cứ nói đi, tao sẽ giúp …”-“Mày thì giúp gì, lại nhờ người yêu hả, tao không muốn mày vì tao mà mang tiếng, yên tâm, tự tao xử lí được…”Vẫn không yên, nhưng biết bạn mình bướng tính, nên nàng đành thôi:-“Tao bảo này, chiều nay anh ý về ra mắt đấy…”-“Thật á…hóng…hóng…kể đi…kể đi…quên…cả chuyện em bé nữa…”………. ……………………………..Trời quang mây tạnh, chiếc xe thể thao ánh bạc hạnh phúc rời khỏi nội thành, đôi uyên ương ríu rít như đôi chim non, chẳng hiểu họ lấy ở đâu lắm chuyện vậy…-“Anh Minh thấy Uyên đáng yêu không?” <