
Chát.
– Cái này là để trả lại thanh danh cho Đông Bang hội. nói cho mụ biết, Đông Bang hội chưa bao giờ phải đi với tới kinh tế của nhà nào. Đông Bang hội tiền tài phát triển. Tiền cho Đường Thi có tiêu cả đời cũng không hết.
Lại chát phát nữa.
– Cái này là không có lí do. Đơn giản là nhìn mặt bà muốn đánh quá.
Tiếp sau đó là những cái chát, chát chát không ngừng.
Hạ quản gia mắt mũi hoa cả lên. Chẳng biết tối hay chưa mà trăng sao cứ loạn xị ngậu trên đầu. Tâm trạng thì cứ lềnh phềnh một đống. Thật là một cảm giác lâng lâng.
An Hợp thấy Hạ quản gia đã bắt đầu đơ như vậy thì vội chạy ra hét:
– Trời ơi. bà Hạ bị làm sao ấy, cứ lẩm bẩm ròi lại tự tát vào mặt mình. Tôi sợ quá.
Bà Trinh và ông Nam định chạy vào thì Lai hoàng và Liêu tuấn liên giữ họ lại. Hai người nói với vẻ mặt trân trối:
– Tôi khuyên hai người không nên vào. Và hãy thuê một người giúp việc khác. Có lẽ bà ta đã làm quá nhiều việc nên có bị ảnh hưởng. Tuổi già rồi mà.
Tam vừa chạy vào cùng An Hợp. Nhìn Hạ quản gia mặt mũi méo xệch đi thì không ngừng cười. Rồi ông ta bước đến hất tiếp cho Hạ quản gia một bát nước và nói:
– Đã tỉnh chưa?
Hạ quản gia sợ đến tái xanh cả mặt. Bà ta cứ gật lên gật xuống. Gật đến nỗi sao và trăng trên đầu càng lủng lẳng hơn nữa.
Bà Trinh thấy Hạ quản gia như vậy ngầm đoán ra được là đã có chuyện gì xảy ra. Thế là định chạy vào. Nhưng vừa chạy vào thì An Hợp đã đi ra. An Hợp vơ vội lấy cái túi xách. Cố tình làm rơi khẩu súng ra cái cạch khiến cả nhà Quang anh sợ chết khiếp.
An Hợp giả bộ có lỗi quay ra nói với Liêu Tuấn:
– Ông chủ, xin lỗi! Hôm nay tôi đã định mang loại súng nhẹ nhàng đi rồi nhưng lại vơ nhầm.
Điều đó chứng tỏ họ còn nhiều loại súng đáng sợ hơn nữa.
Thế là cả nhà có ba người thì đến hai người rưỡi là cười ngớ ngẩn như bị đao. Quang Anh do đã biết sự tình nên không mấy hoảng hốt. Nhưng nỗi sợ lại không thể kìm nén nên có bộc lộ ra một ít.
Vậy là bữa tiệc kết thúc trong niềm hân hoan của nhiều người. Ai nấy đều mang một bộ mặt vui vẻ. Lúc ra về, mọi người đều bắt tay ba người nhà của Quang anh theo cái kiểu thân ái chào tạm biệt.
Còn người nhà Quang anh chào lại theo kiểu tung hoa rồi nói: Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.
Chương 17 – Sóng gió đầu tiên.
Tối hôm đó, bà Trinh không còn đả động gì đến việc li hôn của hai vợ chồng Quang Anh nữa. Chỉ tức tốc kéo chồng và Hạ quản gia về tổ ấm của mình ngay tắp lự. Trước khi đi còn không quên quay lại cười rất quý phái với đứa con dâu của mình, rằng:
– Các con ngủ sớm đi nhé!!.
Bỗng chốc không gian vắng vẻ hẳn đi chỉ còn chơ chọi lại hai vợ chồng. Họ nhìn nhau thắm thiết giống như gần chục năm trời xa cách vừa mới được trùng phùng. Nhưng cảnh tượng đáng buồn nôn ấy chỉ diễn ra được hai phút thì điện thoại của Đường Thi vang lên.
Quang Anh lập tức ho khan vài tiếng ám chỉ mình sẽ đi lên nhà trước.
Đường Thi áp điện thoại lên tai nói:
– Cô An Hợp!.
– Sao? Bà mẹ chồng già của cháu có thái độ gì?
– Rất không bình thường.
An Hợp lập tức cười man rợ đến quỷ nghe thấy cũng phải khóc. Rồi bà nói vẻ tâm đắc:
– Thấy chưa? Cả hội đang rất chờ đợi cái không bình thường của bà ta bộc phát. Bây giờ cháu hãy cứ yên tâm mà an vị trên cái ghế cô chủ nhỏ bên nhà ấy đi. Sẽ không có ai liếc nữa đâu.
Đường Thi chỉ mỉm cười từ tốn rồi nói:
– Vâng! Cháu hiểu.
***********
Buổi sáng dậy. Đường thi đưa tay quờ bên giường, vẫn là trống không. Ngày nào cô cũng dậy sau khi Quang Anh đi làm. Tức nghĩa cái tối thiểu nhất của người vợ là thắt cà vạt cho chồng cô cũng không phải động tay. Tuy nhiên, với một người như Đường Thi cô cũng sẽ không quan trọng chuyện ấy quá. Chính vì vậy mà một chút thái độ hối lỗi cũng không cảm thấy.
Đường Thi ngồi dậy và phát hiện trên bàn là một tờ giấy, nhìn qua cũng biết là của Quang Anh “vung tay múa bút” ra:
“Đường Thi.
Bây giờ, tôi sẽ không gọi em thân mật là vợ nữa. Vì những cái cần thiết và tối thiểu của một người vợ em cũng không làm được. Hơn nữa, em còn dám lấy tiền tài, thế lực nhà em ra uy hiếp gia đình tôi. Dù có thế nào, tôi cũng là chồng em, cũng là trụ cột của em sau này…vậy tại sao em lại coi tôi là một món đồ chơi của em?
Xin em! Tôi cũng là một người đàn ông, tôi cũng cần thể diện và lòng tự trọng, tôi không muốn lúc nào cũng nhún nhường với em, để em trèo lên đầu lên cổ tôi được. Sau buổi tối ngày hôm qua, tôi đã vỡ ra rất nhiều điều. Có lẽ tôi cũng đã có tình cảm với em, nhưng tôi biết, giữa em và tôi mãi mãi chỉ là mèo và chuột. Hai bên cứ vờn nhau qua lại để làm trò vui mỗi ngày. Những ngày tháng qua, đã tưởng rằng sẽ hạnh phúc, sẽ cố gắng sống với em như vậy. Rồi còn cả chuyện em làm cho bố mẹ tôi sợ đến nỗi không dám gặp mặt em. Tôi thực sự rất đau xót.
Tôi đã nhầm, tôi đã nhầm khi chấp nhận cưới em. Tôi đã hối hận khi hèn nhát, sợ sệt để cho một mình bố em đeo tròng vào cổ với cô con gái rượu của ông ấy. Tôi đã nhầm, thực sự tôi đã nhầm. Hiện giờ, tôi đang đi công tác, sẽ không về nhà trong khoảng một tháng. Cũng là để khuây khỏa, cũng là để cách xa em. Đừng nổi nóng, và cũng đừng tìm tôi. Lúc nào m