
ày, những tiếng cười đùa, hạnh phúc hồi đó không bao giờ thiếu vắng. Tuy là xã hội đen, là những người mà xã hội không muốn dính lứu, nói thẳng ra thì chúng ta là người xấu. Nhưng dì và các chú khác trong hội vẫn đi chùa cầu nguyện cho mẹ con và con được bình an. Vẫn xin những lá bùa nhỏ để lần chào đời của con được suôn sẻ. Con đã hiểu được tình cảm của chúng ta rồi chứ? Cho dù là gái hay trai, chỉ cần nghĩ đến đứa con của Liêu Tuấn là ai nấy đều cảm thấy như có
Liêu Tuấn làm vẻ mặt bất lực và quay sang An Hợp nói:
– Em nói tiếp đi. Anh thấy đau lòng quá!
An Hợp thở dài:
– Quang anh, con có biết vì sao Đường Thi không chịu có thai với con không?
– Vì sao hả dì?
– Bởi vì…nó muốn giữ eo đấy! Con biết là nó sợ béo như thế nào mà, cả đời này thứ duy nhất làm nó phải chùn bước đó chính là tăng cân.
Vì chuyện này sao? Vì chuyện này mà cô ấy có thể vô tư kí vào tờ đơn li hôn kia sao? Thật không thể chịu nổi. Nếu như là vì chuyện này thì có đánh chết anh cũng không bao giờ kí vào cái đơn chết tiệt đó. Rồi đến khi ra tòa, người ra hỏi lí do chẳng lẽ lại bảo anh bắt vợ mình có thai, rồi vợ mình không chịu. Không chịu vì sao? Không chịu vì cái số đo cân nặng của cô quá khổ à? Thật là lố bịch.
Quang Anh thở hắt một tiếng khó chịu rồi ngồi dậy nói lớn:
– Vậy thì bây giờ con phải đi gặp cô ấy. Nếu vì chuyện này mà bắt con li hôn thì con không đồng ý. Con tuyệt đối không đồng ý.
Nói rồi Quang Anh chạy đi trong tiếng gọi thất thanh của bố vợ.
An Hợp chạy ra nhìn ngó một hồi rồi đi vào hight five với Liêu Tuấn. Bà ngồi xuống và đủng đỉnh nói:
– Chúng ta làm tốt đấy chứ?
Liêu Tuấn cũng gật gù:
– Kể ra thì Quang Anh là một thằng con rẻ rất tốt. Nếu không phải vì anh thiên vị Đường Thi nhà ta thì anh đã phản đối chuyện này rồi.
– Không biết giờ này máy bay cất cánh chưa?
– Có lẽ là rồi. Mà bây giờ thằng con rể ngốc của ta có chạy đuổi theo thì cũng không kịp nữa đâu.
Quang Anh chạy vội đến phòng Đường Thi. Trong lòng anh giờ đây là một mớ hỗn độn khó sắp xếp. Cái gì mà giữ eo chứ? Anh không cần cái dáng của cô. Anh đã lớn rồi, chính xác là từ khi sống với cô thì anh đã lớn rồi. Suy nghĩ của anh đã chín đến nỗi không thể chín hơn được nữa. Cái anh cần bây giờ là một gia đình. Phải, chỉ cần một gia đình có cô, có anh và những đứa trẻ bụ bẫm là anh chấp nhận. Vậy tại sao cô vẫn không hiểu anh? Hay là tại cô yêu anh chưa sâu sắc? Cũng được, anh đồng ý sự chưa sâu sắc của cô. Chỉ cần cô yêu anh thôi, anh không quan tâm nó nhiều hay ít. Chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi.
Đến trước cửa phòng Đường Thi, cánh cửa màu trắng đóng im lìm như chưa bao giờ mở. Quang Anh ngần ngừ hồi lâu rồi gõ cửa.
Cộc cộc.
Âm thanh thô dại vang lên rồi lại rơi xuống hết lần này đến lần khác. Tại sao lâu như vậy mà Đường Thi vẫn chưa ra mở cửa? Quang Anh đang nghĩ đến chuyện sẽ đạp cửa xông vào nhưng nghĩ đi nghĩ đến lại thôi. Có lẽ giờ đây cô ấy không muốn gặp mặt anh, nếu anh cứ cố chấp thì e là sẽ làm tình hình căng thẳng thêm. Thôi thì chịu mất thời gian một chút cũng không sao, đứng ngoài này khuyên giải cô ấy thì chắc cô ấy vẫn nghe thấy.
Thế là đồng chí Quang Anh quyết định dùng sở trường văn hay chữ tốt của mình ra, cho dù trước kia khi tán gái anh cũng chưa dùng bao giờ. Nhưng ở trong hoàn cảnh như anh thì sến túa cũng không thành vấn đề nữa rồi. Ngược lại còn rất hữu ích.
– Đường Thi! Anh biết em đang ở trong đó. Mở cửa cho anh đi!
Im lặng.
– Anh chỉ muốn nói một điều thôi…Rằng anh yêu em! Trước kia anh rất ít khi nói, nhưng nếu bây giờ em cần thì em bắt anh nói một nghìn lần anh cũng chấp nhận. Chỉ xin em hãy nghe và nhìn anh đi.
Im lặng.
– Dù em béo hay gầy thì anh vẫn yêu em và…vẫn sợ em cơ mà. Có con thì sao chứ? Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Tấm ảnh cưới treo giữa phòng khách sẽ được thay bằng tấm ảnh gia đình với…mấy người nhỉ? Càng nhiều càng tốt đúng không? Em hãy thử nghĩ đi. Rất đẹp!
Im lặng.
– Đường Thi, cho dù em có phản đối cái ước nguyện của anh thì em cũng đừng bắt anh phải li hôn với em. Anh không muốn, thực sự là anh không muốn. Anh yêu em, đến bây giờ thì anh mới biết mình yêu em nhiều như vậy. Em có hiểu được không? Hãy ra mà nghe nhịp tim anh đi, nếu như nó còn đập bình thường thì em muốn hành hạ anh thế nào cũng được.
Im lặng.
Quang Anh mệt quá thở hổn hển. Chính anh cũng không ngờ rằng Đường Thi lại sắt đá đến như vậy. Cái cảm giác cô ấy yêu anh một ít đã hoàn toàn tan biến mà thay vào đó là: Cô ấy không yêu anh một chút nào cả. Nói sùi cả bọt mép ra mà cũng không thèm trả lời một tiếng, nói sến đến nỗi chính mình cũng buồn nôn mà không thèm lao ra đạp cho anh một phát.
Hay là cô ấy không có trong phòng? Anh hiểu Đường Thi mà. Cô ấy không thể thấy anh sắp đột quỵ vì nói trước cửa phòng mà không trả lời lại tiếng nào. Chí ít thì cũng phải gầm lên chửi bới hoặc lao ra túm tóc rồi tạt tai anh chứ. Sao lại im lặng như vậy?
Không chờ thêm một câu hỏi nào từ phía thần kinh trung ương nữa. Quang Anh liền tự mở cửa lao vào như cảnh sát. Và…thật là bất ngờ là căn phòng này rất thoáng. Thoáng đến