The Soda Pop
Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 10.00/10/306 lượt.

n tay rồi bỏ đi. Đời cô chưa bao giờ phải chịu một sự uất nghẹn đến không thở nổi như thế này. Người ta nói quả không sai “nếu đã chia tay, tốt nhất là không nên gặp lại”. Bây giờ thành oan gia giữa đường rồi, đó là họa chứ chẳng phải là xui sẻo gì nữa. Đường Thi đang tự nghĩ là: Chốc nữa về nhất định sẽ đốt vía. Gặp anh ta đúng là họa sắp ngập tới đầu rồi.

Tuyệt nhiên, Đường Thi quên luôn cái vụ tìm hiểu xem Quang Anh đến đây làm gì.

Tức giận làm mù quáng đầu óc!

Nhìn bóng dáng Đường Thi cứ đi xa dần, Quang Anh chỉ biết cười. Cáo cuối cùng cũng chịu lộ đuôi ra cho người ta dẫm lên rồi.

Sáng hôm sau, khi Đường Thi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng của khách sạn thì đã phải chui lại phòng. Lí do là đúng lúc đó, Quang Anh cũng đi ra. Hai ánh mắt chạm nhau vừa ngại mà vừa tức khiến Đường Thi chỉ có nước chui lại vào phòng và trút mọi xúc cảm lên chăn gối. Cô vừa nhảy chồm chồm trên giường vừa hét lên:

– Cái đồ chết tiệt nhà anh! Cái thứ dai như đỉa đói nhà anh!

Quang Anh ở phòng bên cạnh hắt hơi mấy lần. Chắc chắn là cô ấy đang rất tức giận rồi. Cái vụ hôm qua cũng đã nguôi đâu cơ chứ. Lại được sáng ra chạm ngay phải mặt nhau thế này thì…không uất mới là lạ.

Quang Anh bước đến chỗ điện thoại bàn…và gọi điện.

Đường thi đang ngồi xem tivi, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.

– Chào cô! Quý ông phòng bên có gửi cho cô bó hoa này.

Đường Thi phải mất một lúc lâu mới dịch được ra anh chàng phục vụ này nói gì. Nhưng mà cái câu dịch của cô nó lại thành thế này “Chào cô! Có người gửi hoa cho quý ông phòng bên.” (tác giả đang tự hỏi là tại sao lại dịch được ra như vậy?).

Đường Thi cố – mỉm – cười nhận lấy bó hoa rồi chờ cho phục vụ phòng đi khỏi cô liền đóng sập cửa lại. Công việc sau đó là chạy vào nhà vệ sinh, đập lát bó hoa ấy ra và…tắm. Tất nhiên là cánh hoa sẽ được trưng dụng cho việc này.

Đúng là trăng hoa muôn đời không bỏ được, mấy cái lời hứa với chả thề ngày xưa chỉ đáng vứt là cho chó nó ngửi. Đã sang tận đây rồi mà vẫn có người gửi hoa cho. Nếu người gửi không phải là con gái thì cô sẽ đi bằng đầu cho anh ta xem.

Nhưng mà rõ ràng Đường Thi không hề biết rằng mình đang ghen. Cô còn chẳng biết là tại sao người ta lại gửi hoa cho cô để mang đến chỗ Quang Anh. Và càng không biết rằng bó hoa đó rõ ràng là của mình.

Bất đồng ngôn ngữ quả là một mối tai hại.

Còn bên này, Quang Anh vẫn cứ nghĩ rằng Đường Thi sẽ ngất ngây trong cái lãng mạn mà mình vừa tạo ra. Hẳn là cô ấy sẽ điên lên vì hạnh phúc và có thể là sẽ hít hà đến tắc cả mũi với bó hoa đó. Nhưng không, nếu để anh biết được sự thật không như anh đang nghĩ thì có lẽ…(thờ dài).

Đang ngồi nghĩ về cái cảnh tượng Đường Thi sẽ chạy đến chỗ anh, rồi quỳ xuống khóc lóc xin anh tha thứ thì…chuông điện thoại reo. Thấy chưa? Anh biết ngay mà, thể nào rồi cô ấy cũng phải xuống nước trước thôi. Chỉ tiếc rằng Quang Anh chưa đắc ý được bao lâu thì Đường Thi đã gầm lên trong điện thoại:

– Tôi cảnh cáo anh, trong những ngày tới. Nếu anh còn đến gần hay xen vào chuyện của tôi thì anh chết chắc với tôi rồi đấy. Anh nghe rõ chưa?

– Đường Thi! Cô sao thế? – Quang Anh cố tình giả nai để chữa thẹn.

Nhưng Đường Thi cũng chẳng phải vừa:

– Đừng có giả vờ. Tôi sẽ đến chỗ khác ở, tồi tàn cũng được. Còn hơn là phải ở cạnh anh. Đừng làm tôi phải điên lên.

Câu nói cuối cùng của Đường Thi khiến cho Quang Anh cười khùng khục. Cúp máy rồi anh liền lăn ra cười hết công suất. Nếu không làm cô ấy điên lên thì anh sang đây làm gì nữa cơ chứ? Múc đích của anh chính là như vậy mà!

Khoan đã!

Cô ấy nói là rời khỏi cái khách sạn này hả? Đi đâu? Cái gì mà tồi tàn? Khu ổ chuột hay sao? Quang Anh cứ tự hỏi rồi lại tự tát vào mặt mình. Đến khi anh hốt hoảng chạy sang phòng Đường Thi thì cô ấy đã đi mất rồi. Một lần nữa, Quang Anh phải tự đánh giá trình độ điền kinh của mình. Thật là không đáng để được cho là trung bình!

Chương 29 – Quyết không từ bỏ.

Quang Anh chạy xuống dưới sảnh của khách sạn. Chắc chắn cô ấy chưa thể đi đâu xa được. Và đúng như những gì anh dự đoán, Đường Thi đang khệ nệ với đống hành lí quá khổ của cô. Đấy chính là lí do vì sao, khi muốn trốn thoát thì bạn cần phải bỏ của chạy lấy người.

– Đường Thi!

Quang Anh gọi với theo. Nhưng rõ ràng là cô ấy đang cố tình không quay lại, và bước chân thì vẫn hoạt động. Mẹ kiếp! Anh vội buông một câu chửi thề rồi chạy theo cô.

Đường Thi biết Quang Anh đuổi đằng sau thì lập tức dừng lại rồi chau mày nói:

– Anh là cái thể loại gì vậy?

Quang Anh vừa thở vừa nói khiến cho mặt mũi đỏ lựng cả lên:

– Thế sau bao nhiêu ngày sống chung mà em vẫn không biết bản thân mình ở với thể loại gì à?

Đường Thi là một người không dễ cam chịu, nhưng cái khoảnh khắc câm nín của cô lúc này thì…thật khó nói. Tại sao cô lại không thể thắng Quang Anh trong cái chuyện cãi nhau nữa? Tức chết đi được.

Đường Thi quay phắt người lại, dùng ngón tay của mình chỉ chỉ vào ngực Quang Anh rồi gằn từng tiếng:

– Chúng, ta, li, hôn, rồi!

Quang Anh hếch mặt lên:

– Nhà nước cấm li hôn rồi thì không được theo đuổi lại hả?

Á khẩu!!!

Đường Thi muốn rút guốc