
ường Thi chấp nhận chứ? Sẽ được làm bố chứ? Sau đó thì sao? Anh ta một tay hai chèo. Lèo lái cả công ti điện ảnh lẫn Đông Bang hội? Ồ! Có lẽ là không nên thế, Đông Bang hội đã để cho cô Đát Kỉ tái thế kia rồi.
Nghe nói (tác giả thì thầm), sau khi Đường Thi lên làm thủ lĩnh, Đông Bang hội làm ăn ngày một phát đạt hơn. Thủ đoạn cũng sắc sảo hơn, các thủ thuật lách luật, các tiểu xảo lừa nhân thế đều được tân thủ lĩnh này chỉ đạo. Đến nỗi mà mấy phe phái ngầm ở xung quanh cũng phải e ngại vì cây cổ thụ Đông Bang hội sắp sửa…”thành tinh”.
Nghe nói tiếp (tác giả đội trưởng tổ buôn), Đường Thi sau cái đêm bị Quang Anh dùng “vũ lực” đàn áp ấy, cô đã mang thai. Đông Bang hội được một phen hết hồn, họ sợ số phận của cô chủ sẽ lại đi theo vết xe đổ của bà chủ.
Kết quả là…
Đường Thi sinh khó…
Bác sĩ quyết định mổ! Khoa học ngày nay tân tiến thật
Cuối cùng, thành thực xin lỗi vì tác giả cũng chưa được nhìn thấy hình hài của đứa con sau mười năm nữa như thế nào. Đẹp hay xấu, tài giỏi hay dốt nát. Thừa hưởng gen trội hay lặn, vân vân và mây mây…Nếu không thì đã tuôn ra hết rồi.
Đành gác bàn phím ở đây vậy!
Chấm.
Ngoại Truyện – Hậu Duệ.
Từ trong một gian phòng của Toà nhà Vàng, có một cậu bé chừng bốn, năm tuổi chạy ra. Cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trẻ con còn thơm mùi sữa, mịn màng. Đôi đồng tử sáng trong và to tròn và đen lay láy. Vừa chạy cậu vừa quay đầu lại nói lớn:
– Trừ khi bố bắt được con thì con sẽ dừng lại.
“Người bố” cũng từ trong gian phòng kia vọt ra, khuôn mặt sa sầm biểu thị sự tức giận. Quần áo trên người anh vẫn còn xộc xệch, gương mặt điển trai cau có như khỉ ăn ớt. Anh đuổi theo cậu bé kia và quát:
– Thằng khỉ kia, đứng lại cho bố. Bo!!!
Lại tiếp tục, từ trong gian phòng ấy, một người con gái cũng hớt hải chạy ra. Mái tóc xoăn của cô cứ bồng bềnh, dập dềnh như sóng biển theo từng bước chạy. Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ như Đát Kỉ. Đôi chân dài cứ đều đặn vận động đuổi theo hai con người kia. Và cô nói trong tiếng thở dốc:
– Hai tên khốn kia, dừng lại!
Rốt cục thì là ai đuổi ai? Và ai phải chạy ai?
Chạy đến một góc, cậu bé thở hổn hển rồi ngó đầu ra. Thấy bố mình đứng đó thì vẫy vẫy lại với vẻ kín đáo:
– Bố, con ở đây.
Người bố trông thấy con như trông thấy đồng đội, vội vội vàng vàng chạy vào chỗ nấp cùng còn. Khi thấy đã an toàn, người bố mới thở phào rồi véo mũi con nói:
– Con đó, sao lại nói chuyện bố dạy con mấy cái chuyện tỏ tình ra? Bố dạy thì phải bảo với mẹ là chú Lai Hoàng dạy chứ? Thành ra giờ đây mẹ truy sát cả hai chúng ta.
Bo mặt bỗng nhiên xịu xuống:
– Vừa rồi chẳng phải cái cách mà bố dạy con không có hiệu nghiệm với mẹ hay sao? Cũng may là con chưa thử làm với bạn ấy.
– Bậy nào, bố dạy con làm như thế bao giờ? Bố nói thế này, “chỉ tấn công chứ không phòng thủ” Mà tấn công ở đây là…là…nói chung là con cứ nói thẳng lòng mình với người ta. Hiểu chưa?
– Vậy sao vừa này bố không nói thật lòng mình? Bố cứ đứng sát người mẹ, ôm mẹ, rồi dùng môi chạm vào cổ mẹ và thì thầm cái gì đó. Xong rồi đuổi con là sao?
Người bố mẫu mực tím tái mặt mày. Thật không ngờ là những gì mình làm, thằng con trai lại “ghi hình” tường tận đến như thế. Trẻ con bây giờ đúng là không thể lừa được nó cái gì.
Còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên người bố cảm thấy cả người bị ai đó kéo xếch lên. Vành tai cũng bị ai đó hành hạ, đau đến nỗi ngoài la hét ra thì anh không biết làm gì nữa. Nhưng tiếng hét còn chưa vội cất lên thì thằng con trai bên cạnh đã hét to hơn anh:
– Á! Mẹ, con biết lỗi rồi mà.
Người mẹ hung ác liếc nhìn hai bố con, sau đó thượng cẳng tay hạ cẳng chân khiến tiếng hét của hai bố con càng thảm thương hơn. Cô ta đắc y nói:
– Hai bố con nhà các người…lập mưu đưa tôi vào tròng. Chết đi!
– Đường Thi! Anh không biết là nó lại nhìn thấy, anh thề là anh không hề cố ý…
Đường Thi cười cười nhìn điệu bộ của hai bố con. Sau đó cô thả tay ra rồi chống vào nạnh:
– Anh đấy, lần sau muốn làm gì thì tốt nhất là tránh xa cái thằng quỷ nhỏ này ra. Anh không biết nó là ai à? Là sói đội lốt cừu non đấy.
Rõ ràng Bo không hề thích cái tên mới mà mẹ đặt cho mình. Nhưng cậu cũng không dám ho he. Chỉ giả bộ cười cười rồi chạy đến toét miệng cười:
– Mẹ! Mẹ thương Bo nhất mà…
Quang Anh nhìn thằng con trở mặt nhanh còn hơn cả gió thì chỉ hừ lạnh một cái. Đúng là không thể nhờ cậy vào thằng tiểu tử này. Mất công dạy cho nó “thuật cua” gái – kinh nghiệm tình trường của anh suốt bao nhiêu năm qua. Sau này nhất định anh sẽ chiến tranh lạnh, không có bố bố con con gì hết.
Đồ quỷ!
END