Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tần Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326354

Bình chọn: 8.5.00/10/635 lượt.

ông ? – chương 21Trịnh Vi nhìn anh cởi áo ra, rồi mặc chiếc áo đồng phục mầu xanh lam vào, vẫn không quên chỉ tiếp: “Quần! Quần nữa, phải thay hết! ”Lâm Tĩnh liền làm theo lời cô, anh nhìn Trịnh Vi, bốn mắt nhìn nhau, bất giác bầu không khí toát lên vẻ mờ ám.Anh chỉnh lại quần áo rồi bước đến trước mặt cô hỏi: “Hài lòng chưa? ”Trịnh Vi nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, “Em muốn nhìn anh trong một phong cách khác”.Bộ đồng phục rất vừa, khoác lên người Lâm Tĩnh, khiến vẻ điềm đạm, ôn hòa trong con người anh càng tăng thêm nhuệ khí. Không biết có phải là do tấm huy hiệu trước ngực hay không, mà ngay cả ánh mắt anh cũng trở nên nghiêm khắc lạ thường, Trịnh Vi tưởng tượng ra lúc anh ngồi trên ghế thẩm phán, chắc cũng lạnh lùng và cứng rắn.Nhưng khi anh cất tiềng cười, vẻ lạnh lùng trước đó liền tan biến, “Có đẹp không? ” Đã quen với hình ảnh Lâm Tĩnh nghiêm túc điềm đạm, rất ít khi cô thấy anh như lúc này, mang một vẻ mong ngóng, giống như cậu bé đang chờ người lớn khen ngợi.“Anh phải tin rằng Viện phó Viện Kiểm sát Lâm Tĩnh khoác chiếc lá vào người cũng rất đẹp”. Lời khen của Trịnh Vi khiến chiếc lúm đồng tiền trên má Lâm Tĩnh càng hiện rõ, anh lắc chiếc cravat trong tay, “Có phải thắt cái này không? ”Trịnh Vi nhoài người đón lấy chiếc cravat, kéo lỏng ra lồng vào cổ anh, rồi cô mỉm cười ngước lên nhìn anh, bất giác hai tay kéo một đầu cravat lại, người anh áp sát vào người cô, chưa đợi Lâm Tĩnh phản ứng gì, Trịnh Vi thuận đà hôn lên môi anh một cái. Có lẽ Lâm Tĩnh đã có sự chuẩn bị trước về màn âu yếm này, nhưng lúc ôm cô hôn trả vẫn có phần luống cuống. Cô nhanh chóng cởi bộ đồng phục chỉnh tề trên người anh ra, anh bế cô ngồi trong lòng mình, vừa đưa tay vuốt ve, vừa thở gấp với vẻ thỏa mãn: “Có phải đang khen ngợi anh bằng hành động không? ”Trịnh Vi cắn anh mạnh hơn, mỉm cười nói: “Không, đây là sự phán xét của em đối với anh”.Lâm Tĩnh khẽ rên rỉ: “Vậy thì anh sẵn sàng chịu sự trừng phạt của pháp luật”.Chưa bao giờ Trịnh Vi lấy lòng anh như thế này, anh được cô đưa lên đỉnh cao bất tận, nhắm nghiền mắt lại, rạng ngời hạnh phúc, mãi cho đến khi hai người giội sạch mồ hôi trên người, trần truồng ôm nhau trên chiếc giường đơn chật chội, vẻ rạng ngời đó hóa thành ngọn lửa quyến luyến. Trịnh Vi nép người vào Lâm Tĩnh, cảm nhận bàn tay anh mơn man trên cơ thể cô, mềm mại như chiếc lông vũ.cám ơn Den nhìu nhachuyện tình tay ba này rắc rối quá ko giống như mấy truyện khác mình đọc nên đâm ra ghiền ^^hay wa”, cám ơn den rất nhìu :2T-bunny-(34):Cô càng nép sát vào người anh hơn, xoa tay lên chiếc cằm gai gai của anh, bất ngờ cất tiếng hỏi: “Lâm Tĩnh, anh cũng đã từng ôm người khác như thế này đúng không? ”Bàn tay Lâm Tĩnh dừng lại, một lát sau mới cười nói: “Anh có thể hiểu là, Tiểu Phi Long cũng ghen vì anh ư? ”Trịnh Vi liền ngẩng đầu: “Em muốn biết”.Anh tỏ vẻ suy nghĩ, “Bạn là con gái thì dĩ nhiên là có, nhưng đó đều là chuyện trước kia”.“Bạn là con gái? ” Trịnh Vi bật cười, “Bạn là con gái giống em hả? ”Cuối cùng Lâm Tĩnh bắt đầu duỗi người nhìn cô chăm chú: “Đừng lấy những chuyện trước khi anh yêu em để bắt bí anh được không? Như thế không công bằng, ngay cả pháp luật cũng không có tính truy nguyên”.Trịnh Vi nói, “Anh đừng hiểu lầm, không phải em muốn tra khảo chuyện cũ của anh đâu, em cũng không có tư cách đó, chỉ có điều tự nhiên thấy tò mò, anh có còn nhớ mùi của cô ấy hoặc các cô ấy không? Anh có yêu các cô ấy không?”Anh nhìn cô với vẻ như đang suy nghĩ gì: “Trong cuộc đời có thể chúng ta gặp rất nhiều người, có lúc là người đi cùng một đoạn đường, mãi cho đến khi chũng ta gặp được người mà chúng ta thực sự muốn cùng chung sống suốt đời, mới giao toàn bộ chặng đường còn lại cho người đó, cùng nhau đi hết cuộc đời”.“Ý anh muốn nói là, trước khi chưa tìm được người đó, không có tình yêu anh vẫn có thể chọn một cô gái làm bạn tạm thời với anh, đi chung một đoạn rồi đường ai nấy đi? Nếu đến với nhau không nhất thiết vì tình yêu, vậy chắc chắn phải có nguyên nhân khiến bọn anh đi cùng nhau chứ, mỗi bên sẽ lấy những cái mình cần? ”“Vi Vi, có phải em đã nghe thấy người khác nói gì linh tình không, hay có người đã nói gì với em? ” Lâm Tĩnh bắt đầu tỏ ra lo lắng.“Phải có người nào nói gì với em ư? ” Trịnh Vi cười hồn nhiên, “Chằng có ai nói gì với em cả, tự nhiên em nghĩ ra thế thôi”.Lâm Tĩnh nói: “Một mình bước đi lâu quá, chắc chắn sẽ thấy cô đơn. Anh thừa nhận trước khi quyết định đi với ai đến hết cuộc đời, nếu có người đề nghị đi cùng anh một quãng đường, và mọi điều kiện của người này đều phù hợp, thì anh cũng sẽ không từ chối. Còn về tình yêu, tình yêu của anh không có nhiều, vì thế nếu không phải là người anh yêu thì anh không thể trao được”.Trịnh Vi nhìn anh với vẻ khâm phục: “Tình yêu của anh ra vào hợp lý thật, không biết ai mới có diễm phúc giành được tình cảm trân trọng đó”.Lâm Tĩnh giả vờ không nhận ra vẻ giễu cợt ẩn trong câu nói của cô, khẽ vuốt má cô, nói: “Người này là ai, thực ra trong lòng em phải biết”.Nụ cười của Trịnh Vi có phần uể oải, “Cuộc đời dài như vậy, ngày nào chưa đi đến điểm cuối thì


pacman, rainbows, and roller s