Old school Easter eggs.
Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tần Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

c lọ nhạt nhẽo đã khiến mọi người dần dần mất đi hứng thú, chỉ có Trịnh Vi và Tiểu Bắc vẫn xem không biết mệt, và trình độ thưởng thức bộ môn “Nghệ thuật” này nhập môn ban đầu dần dần nâng lên một tầm cao mới, và cũng biết thêm được một số nam nữ diễn viên xuất sắc, người nào không có làn da tươi trẻ và các chiêu bất ngờ để đánh thắng thì thường không thể lọt vào mắt xanh của bọn họ, đến cả Lão Trương phụ trách cung cấp Trịnh Vi hai tay chống sườn cười thích thú._ © _Lúc không xem phim lại thấy buồn, Trịnh Vi cũng lôi tiểu thuyết của Nguyễn Nguyễn ra đọc, nhưng không có nhiều cuốn cô thích. Một hôm năm trên giường đọc cuốn Tuyển tập Lâm Yến Ni, vô tình giở tới truyện Vừa gặp Dương Quá lỡ dở một đời.Trịnh Vi nói: “Tớ đã từng đọc Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, chỉ có điều tớ chẳng thấy Dương Quá có gì hấp dẫn cả, tại sao lại hớp hồn được Trình Anh, Lộc Vô Song, Công Tôn Lục Ngạn như thế nhỉ, Quách Tương còn khổ hơn, lỡ làng cả một đời”.“Thế cậu cảm thấy dưới ngòi bút của Kim Dung, ai là người hấp dẫn hơn cả?” Nguyễn Nguyễn đang ngồi làm bài tập ở bàn giường dưới ngẩng đầu lên hỏi.“Cậu nói trước đi”. Trịnh Vi tinh quái vặn lại.“Tớ thì tớ thích Quách Tĩnh, hiền lành thật thà, là một người chồng mẫu mực, chung thủy, một lòng một dạ với Hoàng Dung, lấy chồng phải lấy ngươi như thế”. Nguyễn Nguyễn trả lời.“Tớ thích nhất là Mộ Dung Phục, tuyệt chiêu Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi ư bỉ thân (Lấy cái sở trường của địch mà trị địch) thật tuyệt biết bao”. Trịnh Vi say sưa nói.Nguyễn Nguyễn tỏ vẻ không thèm chấp: “Trẻ con như cậu mà gặp gã đàn ông như Mộ Dung Phục thì e sẽ bị gã xơi tái chẳng chừa lại xương, còn chẳng bằng Dương Quá, mặc dù tàn tật, nhưng chi ít cũng một lòng với Tiểu Long nữ”.“Tớ không thích Dương Quá, vì trong các nhân vật nữ của Kim Dung, tớ thích nhất Quách Tương, Quách Tương đáng yêu biết bao, thế mà cuộc đời lại dang dở vì Dương Quá, cuối cùng phải làm ni cô”.Nguyễn Nguyễn nói: “Thực sự câu nói vừa gặp Dương Quá lỡ dở một đời của Lâm Yến Ni viết rất đúng, chắc là có rất nhiều cô gái trong đời đã gặp một Dương Quá nhưng không thể lấy được chàng”.Trịnh Vi nói vẻ cương quyết: “Tớ không tin là tớ lại không lấy được”. Nói xong câu này, cô liền nhớ đến Lâm Tĩnh, bất giác lòng hơi chùng xuống, nhưng lập tức lại tỏ ra hào hứng lên ngay: “Nhất định tớ sẽ tìm được một người đáng để tớ yêu hơn Lâm Tĩnh.”_ © _Năm thứ hai đại học, vào học chưa được bao lâu thì đến ngày Lễ Tình Nhân, đối với các sinh viên vừa yêu sự lãng mạn, ngày lễ này đặc biệt được coi trong. Vừa ăn xong cơm tối, Trịnh Vi phát hiện có không ít các bạn cùng tầng đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuất phát, Lục Nha cũng mất tích một cách bí hiểm sau buổi chiều tan học. Hôm đó người được mọi người chú ý nhiều nhất trong khu ký túc xá phải kể đến Nguyễn Nguyễn, anh người yêu ở xa ngàn dặm của cô đã gọi điện thoại cho một cửa hàng hoa trong thành phố và đặt tặng cô 99 đóa hồng, trong cuộc sống bần hàn thời sinh viên, một bó hoa hồng lớn như vậy thật xa xỉ biết bao. Nguyễn Nguyễn lặng lẽ ký tên nhận bó hoa trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô không nói gì, nhưng Trịnh Vi có thể nhìn thấy ánh mắt cô cũng rạng ngời hạnh phúc, dường như mọi nỗi nhớ nhung xa cách nghìn trùng đều được bù đắp trong giấy phút này. Kể cả Trịnh Vi – người từ trước tới nay luôn chê hoa hồng không sang, nhưng khi nhìn thấy những đóa hồng tươi tắn, rực rỡ ở góc phòng, lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Con gái đúng là động vật đơn giản, chỉ cần một bó hồng là có thể khiến lòng nở hoa. Trịnh Vi thầm nghĩ, biết đến bao giờ mình mới có thể nhận được một bó hoa hồng giống như thế của người mình yêu thương nhỉ? Không, chỉ cần một bông cũng được.Thực ra ngày hôm nay, không thiếu chàng trai muốn tặng hoa hồng cho cô, sau 6h30 chiều đã có mấy cú điện thoại gọi đến, thăm dò xem cô có muốn đi chơi cùng không, trong đó có cả Hứa Khai Dương, Trịnh Vi đều từ chối hết. Sau 8h tối, cô bắt đầu cảm thấy lẻ loi, bạn bè cùng phòng người thì có hẹn với người yêu, người thì về nhà, còn một người không biết đã đi đâu. Nguyễn Nguyễn thì ngồi chat với người yêu, chỉ còn cô và Tiểu Bắc đưa mắt nhìn nhau. Trịnh Vi bắt đầu bất bình, tại sao thế giới lại tồn tại ngày lễ vô nhân đạo như ngày Lễ Tình Nhân?Chuông điện thoại réo vang, cô và Tiểu Bắc tranh nhau nhấc máy, cuối cùng Tiểu Bắc đã thắng vì nhanh tay hơn một chút. Cô nhấc máy với vẻ đắc ý, nhưng mặt liền xị ngay xuống, “Trịnh Vi, tìm cậu”.Trịnh Vi như viên tướng quân giành chiến thắng, chạy ra nghe điện thoại, hóa ra là Lão Trương. Lão nói chỗ lão đang có một “cái hay” mới, bảo cô sang phòng lấy.Đúng lúc Trịnh Vi đang rầu rĩ vì rỗi rãi, thầm nghĩ, có cái gì xem để giết thời gian cũng tốt, bèn thay giầy vội vàng xuống tầng. Dương như bầu không khí khu ký túc xá toát lên một vẻ ngọt ngào lãng mạn; còn khá nhiều anh chàng vẫn đang kiên nhẫn đứng gác, có anh cầm hoa, có anh cầm thú bông, còn có anh cầm cả chùm bóng bay màu hồng phấn hình trái tim, dáng vẻ rất nực cười, lúc đi ngang qua anh chàng, Trịnh Vi còn cố tình đứng lại nhìn.Ký túc xá nam mà Lão Trương ở cá