
hững chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nguyễn Nguyễn không ngắt lời cô, chăm chú lắng nghe cô nói, càng nghe mắt càng mở to hơn, cuối cùng không chịu được nữa bèn nói: “Đợi đã, cậu để tớ tiêu hóa một chút cái đã, nói một cách đơn giản là ý cậu muốn nói rằng, trong ngày hôm nay, cậu đã thích một người và từ chối lời tỏ tình của một người, sau đó lại tỏ tình với một người khác?”Trịnh Vi điềm nhiên gật đầu, “Đúng vậy, có gì là không đúng sao?”Nguyễn Nguyễn nói: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì chỉ có trong vòng nửa ngày không gặp cậu, sao sự việc đã phát triển vượt bậc đến giai đoạn này?”Trịnh Vi sững người một lát, “Nhanh lắm hả, tớ cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy ngày hôm nay thực sự vô cùng dài, Nguyễn Nguyễn, có phải cậu và Vĩnh Vĩnh hồi mới yêu nhau cũng như thế này không, có phải cậu cũng nói với anh ấy là cậu thích anh ấy như tớ không?”Cái tên Vĩnh Vĩnh mà Trịnh Vi nói ở đây đương nhiên là bạn trai của Nguyễn Nguyễn – Triệu Thế Vĩnh, mặc dù Trịnh Vi chưa từng gặp mặt Triệu Thế Vĩnh, nhưng đã vô số lần nhấc điện thoại trêu chọc, đùa cợt với anh nên đã như quen từ lâu.Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Hồi đó bọn tớ đơn giản lắm, tớ chưa từng tỏ tình với anh ấy, anh ấy cũng vậy, mà đến với nhau rất tự nhiên. Cậu cũng ghê thật đấy, chắc Trần Hiếu Chính sợ lắm đấy nhỉ?”Trịnh Vi gãi đầu, nhớ lại vẻ hoảng hốt của Trần Hiếu Chính, liền cười thích thú, nhưng ngay lập tức lại quay sang nói với Nguyễn Nguyễn vẻ thành khẩn: “Tớ sốt sắng như thế cũng có lý của nó, nếu tớ không nói ra, làm sao anh ấy biết là tớ thích anh ấy? Anh ấy không biết gì, một mình tớ thầm thương trộm nhớ sẽ khổ biết bao, dù thế nào cũng phải để cho anh ấy đấu tranh tư tưởng chứ, biết đâu anh ấy nghĩ nhiều lại tẩu hỏa nhập ma, cũng thích lại tớ thì sao. Nếu vẫn không ăn thua, kể cả anh ấy không thích tớ ngay, nhưng chắc chắn thái độ của anh ấy đối với tớ cũng sẽ khác, trước đây anh ấy nhìn tớ như nhìn một người bình thường, sau này anh ấy nhìn tớ, như một người có dan díu về mặt tình cảm với anh ấy, mờ ám biết bao. Đối với một chàng trai đang trong độ tuổi thanh niên như anh ấy, chắc chắn chuyện này sẽ gây một chấn động lớn. Hơn nữa, tớ nghe Duy Quyên nói anh ấy sắp có bạn gái, tớ đoán hai người cũng đã thân mật với nhau một thời gian rồi, nhưng cả hai còn đang ngại ngùng, trước tình hình này tớ lại càng không thể đợi. Ai ra tay trước sẽ thắng, kẻ chậm chân sẽ thiệt, ai có gan thì no, ai nhát gan chết đói, không phải tiểu thuyết đều viết như vậy đó sao? Tình cảm trong sáng, mông lung càng yếu mềm, càng không thể chịu được mưa gió, tớ phải tiêu diệt thứ tình cảm đang ở trong giai đoạn manh nha đó bằng sự chen ngang mạnh mẽ của mình, đánh cho bọn họ mỗi kẻ phiêu dạt một phương trời, kiếp này không còn hy vọng gì nữa!”Nguyễn Nguyễn nghe Trịnh Vi phân tích từng chi tiết, rất rõ ràng, rất có lý lẽ với vẻ thán phục: “Thật ngông cuồng – điều ngông cuồng hơn cả là tớ lại cảm thấy cậu nói rất chí lý”.“Ha ha…” Trịnh Vi cười với vẻ tự đắc, “Đàn ông rất sợ đàn bà bám riết, cho dù Trần Hiếu Chính cứng rắn đến đâu, trước công lực bám riết vô dịch của tớ, chắc chắn hắn sẽ phải mềm như bún thôi”.Nguyễn Nguyễn nhìn Trịnh Vi làm động tác vê hai ngón tay một cách vô cùng linh hoạt, bất giác cũng toát mồ hôi thay cho Trần Hiếu Chính._ © _Những người thuộc nhóm máu O phần lớn đều là con người của hành động, Trịnh Vi đã phát huy đặc trưng này lên đến tột đỉnh. Hôm sau lên lớp, Nguyễn Nguyễn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện thấy cô đang múa bút, bèn lại gần hỏi, “Đang viết gì vậy?” Trịnh Vi liền hào phóng thể hiện ngay cho bạn xem kết tinh trí tuệ của cô trong buổi sáng, Nguyễn Nguyễn khẽ liếc, “Chiến lược hành động chinh phục Trần Hiếu Chính”. Đọc xong, cô không nói được gì hơn. Một cuốn vở xinh xắn mới tinh đã viết được gần 10 trang, nét chữ nhỏ xinh, gọn gàng, các khâu, các bước đầy đủ tường tận, thậm chí các điểm then chốt và những điều cần lưu ý còn được gạch chân rõ ràng. Nguyễn Nguyễn nhớ lại lần Trịnh Vi chuyên tâm học tiếng Nhật hồi mốt phim AV của Nhật, lại một lần nữa cảm thấy lời đánh giá “Thô tục nhưng thật lòng” của Chu Tiểu Bắc thực sự quá chuẩn xác.Kế hoạch bước một: Hiểu mình hiểu người, bách chiến bách thắng.Với các mối quan hệ của Trịnh Vi, để xâm nhập vào sào huyệt của kẻ địch, thu thập các thông tin tình báo nóng hổi không phải là quá khó. Sau khi Lão Trương đưa thời khóa biểu và sinh hoạt biểu của Trần Hiếu Chính ra, còn không quên khuyên thêm một câu chân tình: “Vi Vi, anh thấy em đừng đánh chó chui gầm chạn nữa, mặc dù việc hắn đẩy em một cái cũng đáng lên án lắm, nhưng cũng đã lĩnh đủ rồi, thôi em tha cho hắn đi”.Đôi mắt to của Trịnh Vi trừng lên, “Lão Trương, anh mới là chó chui gầm chạn, từ nay trở đi, anh chửi anh ấy tức là chửi em, mọi thù hận xưa giữa em với anh ấy đã xóa hết rồi, hiện giờ anh ấy là người em quý mến, ai bảo em thu thập những cái này là để hành hạ anh ấy, em đang tìm hiểu các sở thích của anh ấy để làm vui lòng anh ấy”.Lão Trương sững sờ một hồi lâu, Lão không hiểu tại Lão già rồi hay tại thế giới này biến đổi quá nh