The Soda Pop
Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

Tác giả: Tần Di Ổ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327502

Bình chọn: 7.5.00/10/750 lượt.

nghe thấy và nghĩ đến mà thôi.Trịnh Vi liếc Nguyễn Nguyễn một cái rồi nói với vẻ hậm hực: “Thôi được, coi như tớ nhiều chuyện”. Trịnh Vi quay về giường mình, Nguyễn Nguyễn định nói gì song lại thôi.Một cuộc tranh cãi hoàn toàn không đáng có, hôm sau, trong lúc ăn cơm trưa với Trần Hiếu Chính, Trịnh Vi kể cho anh nghe nỗi ấm ức của mình.Trần Hiếu Chính im lặng lắng nghe cô kể, cuối cùng nói: “Đúng là em ngây thơ quá, những chuyện giữa hai người yêu nhau, dù là bạn thân thì tốt nhất cũng nên ít tham gia. Nguyễn Quản không giống em, cô ấy là người thông minh, giả vờ không biết, thực ra trong lòng đều biết hết…”“Em cũng hiểu hết mà”. Trịnh Vi ấm ức.“Em á? Em thì nhìn có vẻ rất thông minh, thực ra lại là cô bé ngốc nghếch”. Nói xong, Trần Hiếu Chính tiếp tục ăn cơm.Trịnh Vi ngồi chọc vào bát cơm đáng thương, dồn hết thức ăn chưa đụng đến vào bát Trần Hiếu Chính và hậm hực nói: “Thế ý anh muốn nói là em sai? Chuyện gì em cũng kể cho cô ấy, thế mà cô ấy nổi cáu với em một cách vô lý như thế, thôi được, mọi người đều là người thông minh, chỉ có em là ngốc thôi, thế thì em tự chơi với mình vậy! ”Trần Hiếu Chính an ủi cô: “Ông trời công bằng lắm, thế nên một người thông minh thường hay đi kèm với một kẻ ngốc nghếch”.Tối đến về phòng, Trịnh Vi khát nước tìm bình nước uống, thấy vậy, Nguyễn Nguyễn cầm phích rót cho cô một cốc, Trịnh Vi vẫn chưa hết giận, “Tớ thèm vào uống nước của cậu”.Nguyễn Nguyễn cúi đầu mỉm cười, huých Trịnh Vi một cái, “Vẫn còn giận hả, nói cậu vặn dai mà cậu giận tớ thật hả? ”“Từ giờ trở đi tớ không thèm quan tâm đến chuyện của cậu nữa, sống chết mặc kệ, chẳng liên quan gì đến tớ”. Trịnh Vi nói với vẻ giận dỗi.Nụ cười trên môi Nguyễn Nguyễn tắt dần, “Chuyện hôm qua là tớ đã sai, không phải tớ đang xin lỗi cậu đó sao? Giận tớ thật hả? ” Thấy Trịnh Vi không nói gì, cô liền thở dài một tiếng, “Bọn mình ra ngoài nói chuyện đi”.Trịnh Vi cầm cốc nước, miễn cưỡng đi theo Nguyễn Nguyễn ra ngoài, đến chỗ hành lang ít người qua lại, Nguyễn Nguyễn mới nói: “ Thực ra tớ biết là cậu lo cho tớ, cậu không nghe sai, tớ cũng không nghe lầm, chỉ vì tớ không chịu thừa nhận mà thôi. Lúc đó trong lòng tớ không được vui nên nói hơi sẳng giọng, cậu đừng chấp”.Thấy bạn nói như vậy, mọi giận dỗi trong lòng Trịnh Vi lại chuyển sang vẻ quan tâm: “Thế tức là anh ấy nói dối cậu thật à? Bọn cậu làm sao vậy, không phải vẫn rất yêu nhau đó sao, có chuyện gì vậy?Nguyễn Nguyễn lấy tay gõ vào lan can rồi nói: “Thực ra tớ biết hai người xa nhau quá lâu sẽ rất dễ có chuyện. Thật đấy, một chốn đôi nơi yêu nhau quá khổ, nhưng tớ luôn tâm niêm rằng, tớ và anh ấy đều có đủ sự chung thủy, chắc chắn cả hai sẽ đợi được đến ngày về với nhau. Tớ cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, tự nhiên tớ cảm thấy giữa hai đứa tớ chẳng có chuyện gì để nói, anh ấy bảo: “xxx ngốc quá, chân đi đôi tất khác màu mà không biết”, thực ra tớ rất muốn hỏi anh ấy, xxx là ai? Tớ kể: “Giảng đường trong học viện bọn em, sau khi sửa sang, trông có hồn hẳn lên”, anh ấy nói: “Anh có biết học viện của bọn em trước đây thế nào đâu”… Cứ như thế, bọn tớ bắt đầu không hiểu những chuyện đang xảy ra xung quanh nhau, hằng ngày có bao nhiêu chuyện phải trải qua và bao nhiêu người xuất hiện bên người mình yêu nhưng bọn tớ đều không biết. Những lúc bọn tớ chán nản, những lúc vui, lúc buồn đều không có người kia ở bên cạnh, cả hai chỉ có thể gọi điện thoại, trước kia mỗi lần gọi điện là nói cả tối, chỉ mong kể hết mọi chuyện cho nhau nghe, dần dần càng nói càng ngắn, kể cho nhau nghe những chuyện xa lạ quả thực vô vị. Những chuyện cả hai cảm thấy hứng thú chỉ còn là những kỉ niệm mà thôi, nhưng quá khứ dù đẹp đến đâu, nói mãi sẽ thấy nhạt nhẽo. Thế rồi tớ mới phát hiện ra rằng, không ngờ tớ đang rất cố gắng tìm kiếm chủ đề, càng tìm càng không biết phải nói gì, tớ nghĩ, chắc anh ấy cũng như vậy. Bây giờ bọn tớ gọi điện cho nhau, chỉ là thông báo cho người kia biết mình đang ở đâu, làm gì, nhưng anh ấy ngốc quá, ngay cả nói dối cũng không biết”.Trịnh Vi cau mày, “Thế tức là Triệu Thế Vĩnh nói dối cậu thật? Nguyễn Nguyễn, sao cậu không tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ, xem xem rốt cuộc anh ấy giở trò gì? ”“Không, tớ không muốn hỏi”.“Tại sao? ”“Vì tớ vẫn chưa muốn chia tay”.“Đó là kiểu logic gì vậy? ” Trịnh Vi thắc mắc.Nguyễn Nguyễn nói: “Có rất nhiều cái giống như quả bóng bay, nhìn thấy rất đẹp, nhưng cậu không thể châm nó, chỉ cần châm vào nó sẽ nổ “đoàng” một tiếng và chẳng còn gì nữa. Tớ chẳng quan tâm đến việc thỉnh thoảng anh ấy nói dối, thật đấy, chẳng sao cả, tớ chỉ sợ rằng, bọn tớ ngày càng trở nên xa lạ với nhau. Thế Vĩnh là mối tình đầu của tớ, và mong đó cũng là mối tình cuối cùng, tớ sẽ làm cho tình yêu của bọn tớ được nồng thắm như xưa, hiện tại chỉ mong anh ấy không nhận ra vết rạn nứt này. Thực ra là hôm đó tớ không được vui, Vi Vi, thông cảm nhé.”Trịnh Vi uống một ngụm nước: “Thật chẳng hiểu bọn cậu nghĩ gì nữa. Nhưng nói thực, tớ cũng giống cậu, chỉ mong khi đã yêu một người thì cứ được yêu như thế cho đến hết cuộc đời, chỉ đơn giản vậy thôi, thật tuyệt biết bao”._ © _Kỳ ng