
trân trân không rời, đó là nhát dao cứa vào tim anh. Chương XII: Tớ không khóc, tớ sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thuaTrịnh Vi chơi ở nhà Trần Hiếu Chính hai ngày, vì tết mỗi ngày một gần, không thể ở mãi nhà anh được. Lúc cô về, Trần Hiếu Chính và mẹ anh tiễn cô ra bến xe, mãi cho đến khi xe khách chuyển bánh mới quay về.Tối đến, dưới ánh đèn không mấy sáng sủa trong phòng mình, Trần Hiếu Chính tỉ mỉ lắp ráp mô hình của mình, anh đã tự tay lắp không ít mô hình, chỉ có cái này là không giống, đây không phải là tòa nhà vừa có thể ở, vừa có thể làm văn phòng cho thuê kiểu mới, cũng không phải là biệt thự bên hồ, mà là một căn nhà nhỏ anh dự định sẽ tặng cho Trịnh Vi. Anh chưa bao giờ tặng cô hoa, cũng không thể tặng cô những món quà đắt tiền, anh chỉ có thể tặng cô cái này – căn nhà của họ, như một lời hứa trong tương lai.Những chi tiết nhỏ trong căn nhà từ chiếc ghế, chiếc bàn đều phải làm rất tỉ mỉ, anh thực sự mải mê với công việc của mình, đến nỗi có người đứng ở sau lưng cũng không hề hay biết.“Chính”.Mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, anh mới giật mình quay đầu lại, không biết mẹ anh đã vào phòng từ lúc nào, cũng không biết đã nhìn anh làm bao lâu.“Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ à? ” Từ trước đến nay mẹ anh có thói quen đi ngủ sớm, vì thế lúc này nhìn thấy bà, Trần Hiếu Chính hơi bất ngờ.“Mẹ đã đi ngủ nhưng không ngủ được, thấy đèn phòng con vẫn sáng nên sang đây xem. Con làm cái gì mà say mê thế, mô hình này dùng để làm gì vậy? ”Trần Hiếu Chính muốn tránh chủ đề này, bèn nói: “Muộn lắm rồi, mẹ đi ngủ trước đi, ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa chứ? ”Mẹ anh không đi ra, bất giác bà nở một nụ cười khó hiểu, lấy tay sờ vào mô hình trong tay cậu con trai, “Ngôi nhà đẹp quá”.Đột nhiên anh dừng tay và nhìn chăm chú vào mẹ, “Mẹ, có phải có chuyện gì muốn nói với con không?”“Chính, con ra đây”.Anh hơi ngần ngừ nhưng vẫn bước theo mẹ tới trước bức ảnh cha, Anh đứng một bên, nhìn mẹ châm một nén hương, sau đó lại lau chùi cẩn thận khung ảnh.“Quỳ xuống, Chính”. Bà nói. Một lát sau, mới quay đầu lại nhìn cậu con trai vẫn đứng im, mặt không biểu lộ cảm xúc.“Ngay cả mẹ nói con cũng không chịu nghe nữa hả? ”. Giọng nói mệt mỏi của bà còn xen lẫn một nỗi chua xót.Từ nhỏ, Trần Hiếu Chính sợ nhất là nhìn thấy mẹ như thế, mỗi khi bà làm như vậy, những cảnh buồn đau trong quá khứ lại hiện ra trước mắt, nhưng anh vẫn không có ý định quỳ xuống.“Con không quỳ đâu ạ vì con không làm sai chuyện gì. Mẹ, tất nhiên là con phải nghe lời mẹ, nhưng con có sự nhìn nhận của con”.“Đúng vậy, con đã lớn rồi, bắt đầu có sự nhìn nhận mà con cho là đúng, vì thế sau khi nộp đơn đăng ký, con đã bắt đầu cảm thấy hối hận”.Trần Hiếu Chính thấy mẹ nói thế bèn cười đau khổ, anh biết anh không thể giấu được bà, bà không bao giờ bỏ thói quen liên lạc với nhà trường, với thầy cô giáo của anh bằng mọi cách, kể cả khi anh đã vào đại học. Chắc là bà đã gọi diện cho thầy giáo chủ nhiệm lớp anh, chuyện lớn như thế, chắc chắn bà đã biết hết. Chỉ có điều, anh đã biết trước sẽ có ngày này nên không cảm thấy bất ngờ lắm.“Đúng ạ, con đã hối hận, con cảm thấy mình có thể có sự lựa chọn khác, ra nước ngoài không nhất thiết là con đường con bắt buộc phải đi”. Anh hạ thấp giọng.“Xét cho cùng, vẫn là vì Trịnh Vi đúng không? ” Giọng mẹ anh thẫn thờ.Hóa ra bà đã biết từ lâu, nhưng hai ngày Trịnh Vi ở lại chơi, bà không hề tỏ thái độ gì cả, Trần Hiếu Chính không biết mình có nên cảm kích hay không, nhưng anh không có cách nào phủ nhận giả thiết này của mẹ, nên anh đành nói: “Vâng ạ, con thừa nhận cô ấy là lý do quan trọng trong chuyện này”.“Trước đây con không bao giờ như vậy, con trai mẹ là một người có chí tiến thủ, bắt đầu từ ngày đầu tiên vào đại học, đi du học không phải luôn là mục tiêu của con đó sao, nếu không phải như thế thì con chịu khó học ngoại ngữ, vất vả làm thêm như thế để làm gì? Những năm tháng qua mẹ con mình sống khó khăn, tiết kiệm từng xu từng hào là để làm gì? Đến bây giờ có được cơ hội, thầy chủ nhiệm lớp con bảo, năm nay cả nước cũng chỉ có ba nghìn chỉ tiêu đi du học, giờ đây con lại nói với mẹ rằng vì con đã yêu nên con từ bỏ cơ hội để được ở lại bên cô ấy. Chính, con hãy nhìn vào bố mẹ và nói rằng, nói thật to rằng, đây là sự lựa chọn của con? ”“Đúng là con luôn muốn được đi nước ngoài, ở đó có các kỹ thuật tiên tiến và môi trường học tập tốt hơn, nhưng lúc đó con không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp Trịnh Vi, sau khi ở bên cô ấy, con mới biết rằng, con cũng có thể có những niềm vui đơn giản”. Anh nhìn vào người đã sinh thành dưỡng dục mình”, mẹ, con biết những năm tháng qua mẹ rất vất vả, con cũng luôn cố gắng để mình làm được tốt nhất, có lẽ con không giỏi giang như bố mẹ kỳ vọng, con rất hạnh phúc với những niềm vui mà cô ấy mang đến cho con”.Bàn tay mẹ anh xoa lên mặt kính khung ảnh lạnh lẽo một cách vô thức, giọng thều thào như đang thở dài: “Chính, con nói niềm vui với mẹ? Không phải mẹ không hiểu thế nào là niềm vui. Hồi bố con còn sống, con ở trong bụng mẹ, ba người nhà mình ở bên nhau, mẹ cảm thấy mẹ hạnh phúc hơn bất kỳ người phụ