
he, bên trong vẫn lặng như tờ.Trinh Vi nhìn cánh cửa đóng im ỉm với vẻ thán phục, đúng là cô nàng sắt đá thật, xem ra bọn họ chắc chắn đã có gì với nhau. Bất kể làm sai chuyện gì, nhưng hắn đã phải hạ mình như vậy, 20 phút gõ cửa của hắn, dù tay không tàn phế thì cũng không thể cử động bình thường được ngay. Đàn bà mà có lòng dạ sắt đá như thế quả là có một không hai.Hôm sau là ngày tổ chức buổi liên hoan văn nghệ, theo thói quen hằng ngày, Thiếu Nghi thường thức dậy sớm hơn Trịnh Vi nửa tiếng trở lên, thu dọn chỉnh tề cho mình rồi rời khỏi phòng từ sớm; nhưng hôm nay dường như cô nàng và Trịnh Vi cùng mở cửa phòng một lúc và bước ra, Trịnh Vi nhanh chân chiếm được nhà vệ sinh trước, trong lúc đắc ý còn vô tình nhìn thấy đôi mắt sưng húp như bị ong đốt trên gương mặt có phần tiều tụy của cô nàng.Trong lúc chờ đợi biểu diễn, Tổng giám đốc của Công ty còn lên sân khấu phát biểu một bài dài lê thê. Đang lơ đãng, anh chàng ngồi bên liền huých nhẹ khuỷu tay Trịnh Vi, khẽ nói: “Này Trịnh Vi, cậu có biết gì không, Thiếu Nghi chia tay với người yêu rồi đấy”.Trịnh Vi ngước nhìn gương mặt kem nhem sau khi hóa trang của anh chàng, “Hả, ai đây ấy nhỉ? Thông tin nhanh thế? ”Anh chàng tỏ vẻ sắp xỉu, “ Tớ là xxx, bôi mỗi tí son mà cậu không nhận ra à? Làm sao tớ lại không biết chứ, Thiếu Nghi và người yêu cô ấy đều tốt nghiệp ở trường bọn tớ, yêu nhau gần hai năm rồi, tên đó tốt với cô ấy lắm, hai người cũng khá quấn quít, chỉ vì hôm qua tên đó ăn cơm với một cô bạn từng có tình ý thời học cấp ba, nói dối Thiếu Nghi là cơ quan phải tiếp khách, kết quả là bị cô ấy phát hiện. Nghe nói, thực ra Thiếu Nghi cũng biết hai người đó chỉ ăn cơm với nhau mà thôi, nhưng vẫn đòi chia tay, không cho cơ hội chuộc lỗi, tên đó hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường”.Trịnh Vi vừa sờ cằm mình vừa hỏi với vẻ thích thú: “Nhà cậu có người bà con nào họ Lê không? ”Tên kia ngơ ngác, “Không có bà con nào họ Lê cả, nhưng rất nhiều người nói trông tớ giống Lê Minh”.May mà Trịnh Vi không cười, cô nhìn Thiếu Nghi ngồi một mình ở góc sau cánh gà, thầm nghĩ, không ngờ lại có người cứng rắn đến vậy, hôm nay coi như được biết thêm, thật đúng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan. Cô lại nhớ đến đôi mắt sưng húp bất thường của Thiếu Nghi, tội gì phải làm khổ mình như vậy? Nhưng giờ đây cô cũng đã hiểu, người ngoài cuộc làm sao hiểu được thế giới tình cảm của người khác?Tiết mục múa mở màn khá quan trọng, Trịnh Vi và các bạn đồng nghiệp phải bỏ nhiều công sức nhất cho tiết mục múa này. Lúc đầu mọi việc đều rất thuận lợi, hơn chục chàng trai và hai cô gái trẻ thướt tha trong điệu nhạc, dưới sân khấu thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay. Lúc tiết mục múa chuẩn bị lên cao trào, các diễn viên nam tạm thời lui về phía cánh gà, chỉ còn lại hai cô gái đóng vai Hồng quân tiếp tục thướt tha với điệu múa trên sân khấu, đúng lúc này, bất ngờ tiếng nhạc vụt tắt, sau đó là tiếng loa rít chói tai, nhân viên điều khiển âm thanh đứng bên cánh gà luống cuống, hai nữ Hồng quân đang ở trong tư thế hiên ngang nhất, Thiếu Nghi một đầu gối chạm đất, người ngả về phía sau 45 độ, Trịnh Vi hai tay giơ cao, người hơi nghiêng về phía trước, chân trái choãi ra phía sau. Với tư cách là hai diễn viên yêu nghề, họ đều biết trong tình huống này, nhạc dừng ở đâu, động tác phải giữ nguyên ở vị trí đó.Không biết bộ phận phụ trách âm thanh đang xảy ra sự cố gì, thời gian đã trôi qua khá lâu, vẫn không có động tĩnh gì, may mà Trịnh Vi học múa từ nhỏ, các kỹ năng cơ bản đều nắm khá vững, nhưng tiếp tục giữ tư thế này xem ra có phần khó khăn. Cô lại liếc trộm Thiếu Nghi một lần nữa, Thiếu Nghi vẫn đang trong tư thế quỳ dưới đất người ngả về sau, im như tượng gỗ không nhúc nhích. Trịnh Vi thầm nghiến răng, địch không nhúc nhích, ta cũng không nhúc nhích, cô nàng làm được như thế, tại sao ta không làm được, quyết không thể để thua cô nàng trước mặt văn võ bá quan!Và thế là Trịnh Vi thóp bụng lại, quyết không nhúc nhích. Thời gian trôi qua chậm chạp, phía dưới đã bắt đầu xôn xao, cô cảm thấy sắc mặt mình từ hồng chuyển sang trắng bệch, một giọt mồ hôi to như hạt đỗ rời từ trán xuống, cô rủa thầm nhân viên điều khiển âm thanh đáng tội chết đó. Chân tê, lưng đau, cổ mỏi…Cô không thể kiên trì thêm được nữa, nếu cứ tiếp tục giữ tư thế này, sớm muộn gì cô cũng chết đứng, hãy cho điệu múa đẹp mặt này đi gặp quỷ đi! Nghĩ là làm, đầu tiên cô buông lỏng bàn chân một chút, sau đó kết thúc bằng điệu múa balê chuẩn, mỉm cười đi vòng quanh sân khấu một vòng, tự biên tự diễn múa một mình theo tiết mục đã được biên đạo từ trước, vừa múa vừa dần dần lùi về phía cánh gà, cuối cùng mất hút sau sân khấu.Dưới sân khấu lặng như tờ, không biết ai đó đã cười trước, tiếp đó tiếng cười rộ lên một hồi. Thiếu Nghi sững người, lập tức hiểu ra vấn đề, liền theo Trịnh Vi vừa múa vừa rút lui ra phía sau.Vừa quay về sau cánh gà, Thiếu Nghi hằm hằm tìm đến chỗ Trịnh Vi đang tra hỏi nhân viên điều khiển âm thanh, “Cậu giở trò gì vậy, sao toàn làm những việc vô lý thế nhỉ? ”Trịnh Vi liền quặc lại ngay, “Cậu mới là vô lý,