
đâu sống chật vật ngoài xã hội thế nào mà mẹ anh lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậu…“Đúng vậy…số tiền đó chẳng có gì to lớn kể cả hồi đó nó cũng không đáng là bao…Vậy mà mẹ lại ngu ngốc nảy sinh cái suy nghĩ như thế…500 triệu mất một người bạn vĩnh viễn…”_Silest nén nước mắt trầm giọng nói,sau ngày đó bà thấy mình cũng thật ích kĩ,cũng đã phái người đi tìm nhưng vô ích…họ đã sang nước ngoài còn đứa con gái của họ cũng chẳng biết giờ đang ở đâu…Silest…một người bạn tồi tệ,vì bà…tất cả vì suy nghĩ ngu ngốc của bà mà mất một người bạn khiến họ sống trong cuộc sống cùng cực khổ hơn thế là…họ đã hoàn toàn thất lạc đứa con gái của mình…Tiron đột nhiên như nhớ ra điểm nghi vấn trong đoạn nói vừa rồi của mẹ nhanh chóng hỏi:”À mà…mẹ vừa nói là họ đã hoàn trả đầy đủ số tiền ẹ đúng không?Mẹ chắc chứ…”.“Đương nhiên,họ đến tận nơi đứng trước mựt mẹ,vẻ mặt khốn khổ đó có chết mẹ cũng chẳng quên”_Silest thở dài…Sao lại có thể như thế được?Rõ ràng Nayki nói họ trốn nợ mẹ mà sao…người này lại trả rồi…Chắc chắn còn điểm gì đó anh chưa tìm ra…Nghĩ nào…nghĩ nào…suy nghĩ một chút nào…“Vậy…cô con gái của họ…giờ đang ở đâu?Còn họ giờ còn ở đây không?”_Tiron dè dặt hỏi,đôi mắt luôn dõi theo đường nét trên mặt Silest xem mẹ mình có chút biến đổi nào không…“Con gái họ…đã thất lạc họ…còn họ thì đã ra nước ngoài rồi”_Silest chậm rãi trả lời,vấn đề này bà thực sự rất khó nói vì…nếu bà không ích kỉ bà giúp đỡ bọn họ khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy đã chẳng mất bạn hơn nữa…cũng không làm họ phải thất lạc con…Thấy sắc mặt Silest suy giảm đáng kể,anh muốn hỏi nữa cũng đành thôi.Thực sự trong đầu anh rất rối loạn,còn rất nhiều câu hỏi anh muốn biết câu trả lời.Cô gái là con bạn mẹ có phải Zami không?Cô gái đó có phải bị mang tới trẻ mồ côi như hoàn cảnh của Zami không?Tại sao Nayki nói bố mẹ ruột Zami nợ tiền bố mẹ anh mà mẹ anh lại nói họ đã hoàn trả đầy đủ số tiền?Phải chăng còn người thứ hai đến nợ tiền mẹ với lí do muốn đầu tư dự án mới?Và điều khiến anh áy náy nhất…vẫn là điều điên rồ do mẹ mình làm ra,bàn bè lâm vào cảnh khó khăn không giúp thì thôi còn đi đòi nợ…Cũng may họ chưa nghĩ quẩn mà tự tử chứ không…anh thực không còn mặt mũi nào gặp cô nữa…Nhưng nếu muốn tìm lại họ thì chẳng khác nào mò kim đáy biển…Thật là gian nan…“Mẹ…vui lên nào…đừng nghĩ ngợi nhiều nữa,sẽ mau già đấy…mà còn lại không muốn mẹ con biến thành bà lão xấu xí đâu”_Tiron biết mình đã trách mẹ quá trớn liền đùa vui bà một chút lau đi những giọt nước mắt đẹp như ngọc trai kia.Silest không nói gì chỉ cười nhẹ,đôi mắt còn ngấn lệ dời sang cửa kính bên cạnh,nhìn vườn hoa hồng voan làm bằng vải voan đăm đăm,bà chậm rãi đặt câu hỏi:”Con có biết…tại sao mẹ lại có sở thích kì quái vậy không?”.Tiron không trả lời chỉ nhìn theo bà lắc nhẹ đầu,hoa hồng voan ngoài cửa kính kia đẹp không sao tả xiết dịu dàng mềm mại như một thiếu nữ mới lớn nhưng…không có mùi hương cũng không có sự sống…“Đó là…sở thích chung và cũng là duy nhất của mẹ và người bạn gái tốt nhất ấy,mẹ và cô ấy cùng thích hoa hồng voan và điểm mẹ và cô ấy thích nữa đương nhiên là hoa giả vì…hoa giả đẹp và không bao giờ chết.Mẹ không trồng hoa thật không phải mẹ không thích mà mẹ rất yêu hoa,mẹ không muốn nhìn từng bông chết đi.Mẹ muốn sự vĩnh cửu thà rằng không ngửi thấy mùi thơm còn hơn nhìn nó chết đi”_Silest.Tiron hơi ngỡ ngàng một chút,những bông hoa đó đẹp nhưng không có sự sống chẳng khác nào ma nơ canh vì thế anh rất chán ghét khi phải ngắm cái vườn hoa anh cho là giả tạo này.Anh cũng nghĩ chắc đây chỉ là sở thích khác người của mẹ nhưng không nghĩ đối với mẹ nó lại ý nghĩ đến như vậy… Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 52Bệnh viện D.A.S“Ngủ ở đây một đêm?”_Zami bản tính lạnh lùng nhưng vẫn không kìm được sự KINH HOÀNG mà trợn tròn mắt nhắc lại lời Lệ Hi,không nhầm đấy chứ…bắt cô một đêm ở cùng tên này…KHÔNG THỂ NÀO!“Sao lớn tiếng vậy?Cháu phấn khích đến vậy sao?”_Lệ Hi cười trêu cô.Phấn khích quá ấy chứ…Zami nghệt mặt ra…phải rồi!!!RẤT PHẤN KHÍCH.Cô cứng họng không biết nói gì hết nhìn Ken lại quay sang nhìn Lâm Nhất nhưng họ đương nhiên coi cô như không khí…bất đắc dĩ hướng mắt sang nhìn Lệ Hi cô có gắng tìm lí do thoái thác:”Bác à…nam nữ cùng một phòng một đêm…không tiện” cô gãi đầu cười hì hì,bộ dạng chẳng khác nào ăn trộm khiến Ken phì cười…“Có gì mà không tiện,cô có bắt cháu phải leo lên giường ngủ cùng nó đâu.Hay cháu mong thế hả?”_Lệ Hi cười mờ ám…“Không không,đương nhiên là không”_Zami vội vàng xua tay phủ nhận,ngồi cạnh thôi đã không ổn giờ mà nằm cạnh thì…“Nhưng mà cháu thực sự…”_Zami đang nói dở từ túi quần bất ngờ truyền đến độ rung mãnh liệt cùng những âm thanh bốc lửa vang lên,cô xấu hổ lôi điện thoại ra đã kinh hoàng còn kinh hoàng hơn…“Alo,bố ạ”_Zami nhỏ giọng.“Không tao thì là ai,con mới cái,mấy ngày không gặp lại mà giọng bố cũng không nhớ”_Trần Trịch ở đầu dây bên kia bất mãn quát to.Màng nhĩ Zami đã sớm không chịu nổi tay theo bản năng dơ điện thoại ra xa một chút đủ nghe,mặt cô méo mó thấy rõ,sau khi thấy đầu dây bên kia đã im hơi lặng tiếng cô mới mở miệng:”Đương nhiên là giọ