
i,chơi nhạc riêng thì cũng khá hay nhưng tất nhiên không thể như lúc có nhau được”.“Tầm vài tháng trước,khi anh cùng Tiron đến đây,tình cờ lên phòng tập này.Tiếng nhạc sôi động hòa nhập lại làm một,mang mỗi vẻ một khác lại càng thêm màu sắc.Dường như bị tiếng nhạc lôi cuống hai đứa bọn anh không tự chủ được mà đi tìm kiếm chủ nhân của nó,chỉ cần nghe tuyệt đối muốn cũng không thể dứt ra được…”_Ánh mắt Hải Phong mê man hồi tưởng lại kí ức,lần đầu tiên trong đời anh gặp được cặp đôi chơi DJ lại hoàn hảo tới vậy,giây phút đó mãi cũng chẳng thể quên…“Bọn anh lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn rõ dung nhan của chủ nhân tiếng nhạc,trai tài gái sắc,đẹp tuyệt mĩ như sinh ra để dành cho nhau.Người con gái vui vẻ chơi nhạc hòa nhập cùng chàng trai bên cạnh chẳng khác nào bức họa của nhà họa sĩ vô danh nào đó…”.“Rồi sao nữa…”_Zami thốt lên vài từ,chỉ nghe kể thôi nhưng cô cũng có thể tự mình hình dung ra được,Kỳ Minh và Maily vốn đã rất tuyệt sắc đứng cạnh nhau thì như trời sinh ra để dành cho nhau,giờ lại cùng nhau chơi nhạc thì đúng là…không thể tưởng tượng nổi hết vẻ đẹp của nó !“Bọn anh quen nhau tại đó,cả 4 người lại có chung niềm đam mê rock nên đi đến quyết định thành lập một ban nhạc để thỏa niềm mong ước…”.“Có phải…”_Hải Phong nói đến đây bất ngờ dừng lại tu một hơi soda mím môi quay sang nhìn cô,nuốt ực một hơi anh nói tiếp:”…Em chưa từng nghe Maily hay Kỳ Minh chơi DJ đúng không?”.“Đúng vậy…Chưa từng nghe !”_Zami gật nhẹ đầu quay sang nhìn anh trả lời,ước gì cô có thể gia nhập nhóm sớm hơn một chút.Ít nhất…còn có thể nghe họ cùng nhau chơi DJ nhất định…sẽ rất tuyệt !“Em biết vì sao không?”_Hải Phong đặt ra câu hỏi.“Chắc là vì hai người chia tay”_Zami nói ra suy nghĩ của mình,một cặp đôi dù có tuyệt mĩ tới mức nào nhưng không thể để mặc cảm nhận của mình mà vô cảm chơi như không có chuyện gì được !“Đúng vậy…chính vì vậy mà từ ngày đó Kỳ Minh chuyển sang chơi ghi-ta,còn Maily thì sang nước ngoài với bố mẹ”_Hải Phong buồn bã tu một hơi hết sạch,bao giờ anh mới lại được nghe hai người cùng nhau chơi DJ nữa đây?Bao giờ mới được nhìn họ sánh vai đi cạnh nhau vui vẻ cười đùa?Anh và họ chỉ mới quen nhau thôi mà…còn fan nữa…Họ sẽ phản ứng thế nào khi Maily đột ngột bỏ đi thay vào đó là Zami?“Cái lần em hát in the end Kỳ Minh chẳng phải là người chơi ghi-ta sao?Có gì mà không ổn vậy?”_Zami thắc mắc hỏi.“Đúng vậy!Cậu ấy chơi DJ giỏi,đánh ghi-ta cũng vậy nhưng…có một nhược điểm không thể khắc phục…”_Hải Phong nói rõ ràng từng chữ.“Nhược điểm đó là gì vậy?”_Zami.“Slow…cậu ta không thể chơi ghi-ta chậm được,đúng là tay đã quen với việc chơi DJ quen chơi ghi-ta nhạc mạnh,giờ muốn đánh chậm lại e rằng không phải chuyện đơn giản”_Hải Phong thở dài nói một hơi,vấn đề này chính là việc gây nên xích mích giữa hai người,anh đã có gắng kiên nhẫn dậy cậu ta lại không ngờ cậu ta lại bỏ cuộc sớm như vậy ! Nếu đã không hợp chơi ghi-ta,tại sao không tiếp tục chơi DJ chứ?Chia tay thì có sao,vì một mỗi tình một người con gái mà đẩy niềm đam mê vào quên lãng…Có xứng đáng làm đàn ông không vậy? Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 63Chàng thanh niên lạnh lùng thả từng bước chân trên đường,bóng dáng cao lớn tuy hờ hững vô cảm vậy thôi nhưng có mấy ai biết được sự cô đơn dày vò sâu thẳm bên trong vỏ bọc mạnh mẽ ấy…Anh cứ đi,đi mãi…trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng,chẳng biết mình đang đi đâu về đâu nữa…Cũng chẳng nhớ mình đã đi qua chỗ này này bao nhiêu lần,đã như này bao lâu nữa…Điều duy nhất anh có thể làm là đi…cho quên muộn phiền…anh rất mệt mỏi.Mọi thứ…nhất là những ngày gần đây,quên ăn quên ngủ…lí do…có lẽ…là vì em…“Rầm…”…”Em bảo anh phải làm thế nào đây?”_Mệt mỏi…anh dừng chân!Kiệt sức…anh không thể bước tiếp,đứng thẫn thờ trước đồng cỏ hoang vắng…anh ngã xuống…Ngẩng mặt lên nhìn trời,anh hét,anh gào…Miêu tả thế nào nhỉ?Chẳng thể…chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi cảm xúc của anh bây giờ,không một ai hiểu…Hỗn độn,rối loạn,nhưng…cuộc sống là vậy…Cũng như trong phòng bệnh,chiếc máy cho biết tim người còn đập hay không…đoạn dây đó cũng giống đời người,nhấp nhô lúc cao lúc thấp,đời người lúc gặp khó khăn này khó khăn kia…Là con người có bao giờ được tận hưởng một cuộc sống không gặp chút khó khăn sóng gió gì?…Một khi đoạn dây đó thành một đường thẳng…hết đời…chết…“Hèn hạ…”_Người con gài bước từng bước chậm rãi đến bên chàng trai,hai cánh tay lạnh lùng bắt chéo nhau khoanh trước ngực.Không ngại buông lời chỉ trích,dừng chân cách Kỳ Minh một khoảng vừa đủ,cô xoay người nhìn về phía đồng cỏ mênh mông,yên bình nhẹ nhàng,mùi thơm cỏ tự nhiên nhanh chóng bao vây toàn bộ người cô…Một nơi lý tưởng thế này…tới giờ cô mới biết…Kỳ Minh ngẩng mặt lên cười hờ hững,một nụ cười chua xót,cười với sự đời…Thở mạnh ra một hơi,anh thả cho người tự nằm xuống mặt cỏ mềm mại,hai cánh tay lười biếng leo lên bắt chéo nhau đặt sau đầu.Đôi mắt mệt mỏi khép chặt,khuôn mặt cương nghị thả lỏng nhiều…anh mệt rồi ! Không còn sức mà ngồi nói chuyện với cô !“Mệt lắm sao?”_Zami vẫn giữ nguyên tư thế hướng mắt nhìn đồng cỏ trước mặt,môi mấp máy thốt ra vài lời…“Em nghĩ xe