Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Mây Mơ Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

sao?Đây có phải là phong cách của con không?Hay là…”_ giọng Trần Trịnh ngày càng mờ ám nhìn con gái mìnhZami chẳng hề quan tâm đến lời nói đùa của bố mẹ mà đứng thẳng dậy hô lớn:”Hồng Mận tiễn khách”Ông bà Trần đang nhâm nhi tách trà thì giật cả mình“Cái con bé này,ta còn chưa uống xong trà mà”_Trần Trịnh trợn mắt nhìn con gái“Vậy bố mẹ cứ uống đến khi đã thì về nhé”_Zami phũ phàng không thèm quay đầu lạiĐi đến bước thứ 4 cô bỗng quay người lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm quầng vì làm việc đêm của bố:”Bố đấy!!!Đừng cố thức khuya làm việc quá sức.Không đổ bệnh là con không có thời gian rảnh để vào viện chăm bố đâu” Nói rồi cô quay lưng bước lên tầngÔng bà Trần thì bật cười khe khẽ tự nói chuyện với nhau“Cái con bé này,có đứa con nào quan tâm bố mẹ kiểu đấy không chứ.Cứ nói toẹt ra là xong lại còn úp úp mở mở”_Trần TrịnhKim Huyệt bịt miệng cười nhỏ:”Ông thừa biết nó không thích thế mà”Trần Trịnh thở dài một hơi:”Chả biết như thế này lớn lên có làm được trò chống gì không đây,học xong xuôi mà vẫn lông nha lông nhông đi chơi.Cũng may vợ chồng mình còn khỏe mạnh chán,bà nhỉ?”“Ông thì khỏe mạnh để ra ngoài đi chơi với mấy cô thứ kí chứ khỏe mạnh để làm gi”_Kim Huyệt bĩu môi quay mặt sang phía khác làm bộ giận dỗiTrần Trịnh giật mình tiến lại ngồi sát cạnh bà vợ:”Bà ăn nói linh tinh gì đấy,hôm đấy chỉ là cô thư kí vào đưa tôi tập hồ sơ chứ có làm gì đâu”“Thế sao tôi đứng chờ ở ngoài tận 15 phút mới thấy người ta đi ra,đưa hồ sơ mất tận 15 phút à”_Nghĩ lại chuyện đó là máu điên của Kim Huyệt bỗng bừng cháy“Có việc nhờ cô ấy làm hộ thôi mà,bà đúng là lúc nào cũng…”_Trần Trịnh chưa nói xong vợ đã chu chu cái miệng nhỏ nhắn lên hét vào lỗ tai ông:”Tôi làm sao,tôi làm sao…”“Không sao,bà không sao cả.Bà là xinh nhất đẹp nhất giỏi nhất mai tôi sẽ mời bà đi ăn coi như tạ tội được chưa?”_Trần Trịnh tâng bốc làm giảm lượng lửa trong người bà vợ của mình đi khá nhiềuKim Huyệt nhoẻn miệng cười:”Là ông nói đấy nhé,mà lần sau ít tiếp xúc với phụ nữ đi.Không là tôi cho ông ngồi nhà luôn khỏi đi đâu”“Rồi rồi…bà yên tâm”_Trần Trịnh giơ 2 tay lên trong vô cùng trẻ con rồi đấm nhè nhẹ cái vai của bà vợ thủ thỉ bên tai:”Đi làm mỏi vai lắm phải không?”“Ừ hứ”_Kim Huyệt tươi cười như hoa“E hèm…”_1 tiếng ho khan làm cả 2 giật mình,ngồi nghiêm chỉnh vào đúng chỗ của mìnhNgước mắt lên cô con gái với dáng người nhỏ nhắn toát ra khí thế lạnh lùng bức người,giọng ông Trần tự dưng có chút run run:”Bố…đa…ng…đấm lưng cho…mẹ c…on”Vội khua tay lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên ghế cô quay mặt bước đi mà không quên câu nói cuối:”Thì cứ đấm tiếp đi.Ai nói gì đâu”Dợi khi con gái đã lên cầu thang Kim Huyệt đỏ mặt đánh nhẹ vào tay chồng mình:”Ngượng quᔓCó gì mà phải ngượng chứ”_Trần Trịnh hắng giọng nói to“Vậy sao?Ông có biết vừa nãy ông ăn nói hơi bị lắp ba lắp bắp không,thế mà bảo không ngượng”_Kim Huyệt ấn nhẹ đầu ông chồng mình“Rồi rồi,cứ cho là thế đi.Thôi,đi về đi mai còn gặp đối tác bàn giao công chuyện”_Trần Trịnh đánh trống lảng chữa thẹn đứng lên“Cứ cho là cứ cho thế nào,rõ ràng ông ăn nói lắp bắp mà”_Kim Huyệt cong cớn đáp mà mông vẫn dính vào ghế sofa“Ơ cái bà này,định ngồi đây cãi nhau tay đôi với tôi à.Có về không mai tôi còn gặp đối tác”_Trần Trịnh lấy lại vẻ uy nghiêm hắng giọng nói lớn“Về thì về”_Kim Huyệt bực tức hung hăng lao thẳng ra cửa mà không để ý tới ông chồng còn đang đứng một chỗ ngơ ngácỞ đầu cầu thang tầng trên,1 dáng người đơn độc dựa lưng vào tường co 1 chân lenn,cầm chiếc điện thoại lướt lên lướt xuống tự cười khẽ với những gì mình nhìn thấy.Khóe môi cong lên không khỏi tự nhủ thầm:”Đúng là trẻ con”“Rầm” Cánh cửa dập mạnh không thương tiếc bỏ vào phòng mà trên môi vẫn giữ nụ cười tươi vui,đúng là…đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác hạnh phúc như vậy lâu lắm rồi…nụ cười rạng rỡ vui vẻ thực sự mới hé lộ.Con trai chỉ cần nhìn Zami cũng đủ ngất ngây nhưng nếu ai đó vô tình nhìn được nụ cười này dù chỉ vài tích tắc…cũng đủ miên man suốt đời.

Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 16

“Cô chủ,đến giờ ăn tối rồi”_Hồng Mận vừa gõ nhè nhẹ vài tiếng “cốc cốc” vừa nói nhỏ

“Tí tôi xuống”_Zami trả lời xong là lại ngâm nga theo giai điệu của bài hát,Hồng Mẫn cười nhỏ đáp:”Vâng ạ” Sống lâu với cô chủ như vậy,chỉ cần nghe giọng hát của Zami có thể biết được cô đang vui hay đang buồn,hôm nay Zami hoàn toàn khác với mọi ngày hát rất thoải mái vô tư biết là hôm nay tâm trạng cô chủ đã tốt hơn còn về phần lí do đương nhiêu Hồng Mận cũng hiểu.Hồng Mận nghe mà cũng thấy vui lây

15ph sau,khi đã không còn hứng thú hát hò nữa cô mới bật dậy tắt nhạc đi xuống ăn tối,bây giờ mấy biệt thự quanh đấy mới có thời gian cho cái tai của mình được nghỉ ngơi.Căn bản thói quen của Zami là đã bật nhạc thì phải bật thật to nghe mới đã,to tới mức kể cả có là phòng cách âm cũng len lỏi vài lời nhạc không hề nhỏ

Vừa xoa xoa cái bụng đang réo lên âm ĩ biểu tình,vừa từ tốn đi xuống cầu thang.Mới đi đến cửa nhà bếp cô đã ngửi được mùi thơm của mì Ý rồi cô nói lớn với Hồng Mận trong bếp:”Hồng Mận,em cho tôi ăn mì Ý sao”

Đang rửa cốc chén Hồng Mận giật


XtGem Forum catalog