
một vẻ quen thuộc…Không nghĩa nữa không nghĩa nữa thứ gì liên quan đến Nayki cũng đều rắc rối khó hiểu hết cả,dẹp các ý nghĩ ra khỏi đầu cô hỏi Tiron:”Đầy đủ mọi người chưa”“Nhóm có thế này thôi,đủ rồi,mà em hỏi làm gì”_Tiron“Bắt đầu màn duyệt được rồi đấy”_Zami nói rồi đứng lên đi về phía sân khấu“Chị Zami đến đây là để gia nhập nhóm sao”_Nayki hỏi mọi người trong đáy mắt ánh lên vẻ không hài lòng nhưng miệng lại cười có vẻ rất vui“Đúng vậy”_Tiron mỉm cười nhìn cô gái cá tính đứng trên sân khấu,khoan đã…chợt tỉnh ra vừa rồi Nayki gọi chị Zami sao?:”Này này Nhi,em gọi chị Zami”Từ khi nào cô bé đã lon ton đứng cạnh bắt lấy bàn tay của Zami nói lớn:”Em mới quen chị Zami trong chiều hôm nay,chị ấy đã giúp em tóm tên cướp móc túi” rồi lại đảo mắt sang nhìn Zami nở nụ cười rạng rỡ:”Một lần nữa cảm ơn chị”Cười nhẹ:”Không có gì,lần sau nhớ cẩn thận”Dường như lời nói vừa rồi của Nayki làm hai trái tim của hai người con trai bỗng đập mạnh.Cô ấy…bắt cướp ư?“Thôi chị thi tốt nhé,em tin chắc chắn chị sẽ thành công”_Nayki cười nhẹ giơ một nắm đấm lên giật giật cổ vũ“Cảm ơn em”_Zami xoa xoa đầu cô béSau khi mọi người đã yên vị ngồi lắng nghe,Kỳ Minh cùng Hải Phong cũng ngồi vào bộ dụng cụ đàn ghi-ta với trống của mình…“Em muốn hát bài gì”_Kỳ Minh nhẹ giọng nóiZami định trả lời thì giọng nam nhân vô duyên vô cớ vang lên đầy phấn khishc:”In the end đi,tôi muốn nghe cô ấy hát bài này”“Không được đâu,bài này không dễ mà”_Kỳ Minh mặt có vẻ lo lắng nhìn Tiron“Cậu đang lo lắng cho cô ấy sao”_Tiron mặt mày xầm xì tức giận“Tôi chỉ nói những điều đúng thôi mà”_Kỳ Minh cũng giận dữ không kém“Thôi thôi,hai ông đừng làm mất thời gian nữa quyền quyết định ở Zami mà hai ông cứ xồn xồn lên như…”_Hải Phong chưa nói xong đã bị hai âm lượng lớn đổ vào tai:”Như cái gì”Không để ý đến hai thằng bạn Hải Phong quay sang hướng lên Zami giọng vui vẻ:”Zami em muốn hát bài g씓In the end”_ZamiMọi người có chút sửng sốt ngược lại vẻ mặt Tiron rất hưng phấn vì anh biết cô hát bài này còn đỉnh hơn cả anh.Chỉ là muốn lần đầu gặp mặt đã gây ấn tượng tốt với mọi người nên anh đề nghị không ngờ lại có người phản đối khiến anh bực mình vô cùng,nhưng giờ cô đã theo ý anh chọn In the end rồi thì trong lòng cũng thấy thỏa mãn“Không cần để ý Tiron đâu,em có chắc là mình muốn hát bài này không”_Hải Phong quan tâm hỏi vì trước tới giờ các cô gái chàng trai đến dự thi chẳng bao giờ chọn bài này vì đối với họ hát bài cần lấy rất nhiều hơi vô cùng khó“Không sao đâu”_Zami“Tôi sẽ lên hát đệm cho em”_Kỳ Minh buông cây đàn lên sân khấu cùng ZamiTiron thấy vậy vội vội vàng vàng chạy lên:”Cậu phải ở dưới đánh ghi-ta đệm là đệm thế nào”“Bài này không hát đệm làm sao em ấy hát được chứ”_Ký Minh gân cổ lên cãi“Cô ấy tự hát được không cần đệm hát”_Tiron cũng không thua kém“Cô ấy là con gái lấy đâu ra hơi mà không cần đệm”_Kỳ Minh bực mình quát to“THÔI,hai người về đi tôi không cần”_Một giọng nói đầy tức giận hét to làm hai cái màng nhĩ của hai anh chàng đau điếng2 anh trở về chỗ ngồi của mình,Tiron cùng Nayki cũng lôi dụng cụ ra1…2…3Nhạc nổi lên…It starts with one…One thing,I don’t know why,It doesn’t even matter how hard you try,Keep that in mind,I designed this rhyme,To explain in due time,All I know,Time is a valuable thing,Watch it fly by as the pendulum swings,Watch it count down ’till the end of the day,The clock ticks life away,It’s so unreal,You didn’t look out below,Watch the time go right out the window,Trying to hold on,Didn’t even know, I wasted it all,Just to watch you go,I kept everything inside,And even know I tried,It all fell apart,What it meant to be,Will eventually be,A memory of a time, when ,I tried so hard and got so far,But in the end,It doesn’t even matter,I had to fall,To lose it all,But in the end,It doesn’t even matterDường như đến đoạn điệp khúc nhạc càng ngày càng dữ dội hơn,có thể làm bùng cháy cả cái tầng 18 này.Zami đứng trên sàn hát hết sức,lấy hơi theo những cách mình đã học cho hiệu quả nhất.Nhìn xuống dưới…vẻ mặt ai ai cũng nổi lên sự phấn khích,mọi người chỉ chăm chú vào giai điệu bản nhạc,vừa rồi Tiron cùng Kỳ Minh cãi nhau ác liệt mà giờ đây vẻ mặt họ vô cùng thoải mái.Còn Nayki nữa,ánh mắt lộ vài tia căm phẫn đã biến mất giờ chỉ còn một đôi mắt biết nói lên niềm đam mê rock cháy bỏng.Hải Phong miên man đánh trống chân dậm theo nhịp không dấu nổi anh đang bị cuốn hút theo cả nhạc và lời.Đứng trên đây,cô mới nhận ra bọn họ đều là những con người bấy lâu cô tìm kiềm,đam mê rock thực thụ nhiệt huyết vì nó,chỉ cần đứng trên sàn hát hay ngồi vào bộ trống cầm cây ghi-ta thả hồn theo nhạc,mọi cảm xúc đều bay đi mất.Trong mắt họ chỉ còn niềm đam mê cháy bỏng không thứ gì có thể phá vỡ rào cản này,thật đáng kính nể !!! Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 18“Bốp bốp bốp”Nhạc vừa tắt,tiếng vỗ tay đều đặn vang lên không ngớt.Đoạn cuối do Zami nhắm mắt hát nên chẳng biết ai là chủ nhân của tiếng vỗ tay đầy tán thưởng này,hướng mắt nhìn ban nhạc trước mắt.Họ vẫn ngồi yên mặt có phần phấn khởi nhìn ra ngoài cửa,Zami cũng theo đó mà đánh mắt theo.Một n