
iền anh xin nghỉ giúp em một buổi”“Việc xin nghỉ em không phải lo,nhưng…sao em không đến lớp được,sức khỏe không ổn chăng?Hay…hay…hôm qua uống nhiều rượu quá đúng không?”_Tiron càng nói giọng càng giận dữ“Đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đông nghĩ tây vậy soa,em ổn,em không sao.Hôm nay thực em không thể tới lớp được,thế anh có xin nghỉ hộ em không đây”_Zami nói với chất giọng uy hiếpViệc nghỉ học không có gì khó khăn với cô nhưng mới vào trường nên cô không muốn mình gây ấn tượng xấu,dù sao cũng gọi là có chút lễ phép với thầy cô,không thể vứt tự trọng của nhà trường đi như cái chợ muốn đến thì đến muốn đi thì đi được“Tất nhiên là được rồi,vậy có gì cứ gọi điện cho anh nhé”_Tiron nhỏ giọng dặn dò“Được”_Trả lời xong cô cúp máy luôn,xuống tầng đã thấy Hồng Mận đứng trong bếp loay hoay làm bữa sángHồng Mận có hỏi Zami là cô về lúc nào mà Hồng Mận ngủ say chẳng biết,cô nói đại một giờ vì căn bản đêm qua cô cũng vì mệt mà thiếp đi,cũng may Lâm Nhất thực tốt khi đưa cô về trong cơn mê man,quả thực bây giờ cô mới nhận thức ra rằng không được lơ là mất cảnh giác.Tưởng chừng lấy đi chút máu đơn giản nhưng không ngờ nó có thể làm cô ngất đi lúc nào không biết giờ phải ăn thật nhiều để tầm bổ không lại kiệt sức ở bệnh viện thì tiêuSau khi ăn xong xuôi sức khỏe đã cải thiện rất nhiều,cô phóng xe như bay đến bệnh viện D.A.S.Trong suốt chặng đường đi cô không ngừng nghĩ lại khuôn mặt anh tuấn đau khổ của chàng trai nằm trước đầu xe mình,trong tim bất ngờ dấy lên một cảm giác gì đó khiến co không hiểu nổi.Là thương hại chăng?Cô không phủ nhận là mình thực có chút lo lắng cho chàng trai,nếu anh ta mà có mệnh hệ gì hẳn cảnh sát phải đến tìm cô đầu tiênChỉ sau10ph ngắn ngủi cô đã có mặt trong hành lang bệnh viện,từng bước từng bước hỏi kĩ càng lại phòng bệnh mà Khánh đang ở,anh ta đã được đưa vào phòng riêng theo yêu cầu của Lâm NhấtTay cầm số phòng,bước chân vội vã chạy qua phòng này đến phòng khác693…694…695…696Đây rồi!!!696 là phòng này…Hít một hơi thật sâu,cô nhẹ nhàng đẩy cửa he hé,không một động tĩnh…không một ai cả…cửa mở rộng hơnZami cứng đờ người,con mắt căn tròn nhìn chiếc giường trước mắt,nhất thời số phòng cầm trên tay rơi xuống đấtKhông tin vào những gì mình nhìn thấy…chẳng lẽ…rõ ràng hôm qua bác sĩ bảo cuộc phẫu thuật thành công mà sao…lại thành ra thế này…Người nằm trên giường bất động băng bó khắp cả cơ thể…cô choáng váng ngồi phịch xuống sàn…đây là…kết quả mà cô gây ra hay sao?Cố lấy lại bình tĩnh,cô tiến đến gần người bệnh bàn tay run run cham lướt qua thân hình bất động trên giường,nước mắt không rơi nhưng không hiểu sao cô cảm thấy mình thật tồi tệKhi nhìn thấy cảnh này…Lâm Nhất và Lệ Hi sẽ nghĩ sao???Bố mẹ cô sẽ nghĩ sao???Cuộc làm ăn của họ sẽ thế nào???Chàng trai này sau khi tỉnh dậy sẽ thế nào???Cô có bị ngồi tù vì tội uống rượu phóng xe nhanh mà vô tình đâm người không???Zami nhất thời cảm thấy hoang mang,mạng người đối với cô vô cùng quan trọng mà chỉ một chút tức giận mà làm người ta ra nông nỗi này…thực cô không biết phải nói gì làm gì cho hết cảm thấy có lỗi…Zami hận mình hận mình mãi mãi hận mình…đôi mắt thương tiếc xót xa nhìn người bệnh…“Zami à,có phải cháu không?”_Tiếng Lệ Hi ngoài cửa bay tớiZami giật thót tim,quay người lại chắn chắn người bệnh nằm bất động băng bó toàn thân trên giườngHơi nhíu mày với biểu hiện lạ của Zami,Lệ Hi mở cửa tính tiến đến thì Zami bất ngờ giơ tay lên ngăn cản:”Bác đừng đến đây”“Cháu sao vậy,mà cháu làm gì ở đây vậy chứ”_Lệ Hi không hài lòng với hành động của cô cho lắm,như nhận thấy có vật gì đó rơi trên sàn,bà nhận tờ giấy ghi tên phòng lên xem xét rồi cười nhẹ nhìn Zami:”Cháu vào thăm Khánh đúng không?”“Vâng”_Zami trả lời thật thà“Vậy cháu ở đây làm gì”_Lệ HiQuay đầu nhìn người bất động trên giường lại quay qua nhìn Lệ Hi cô dò hỏi:”Ý bác là…”“Là cháu nhầm phòng chứ sao,nó ở phòng 969 mà,cháu đó thật là hết cách nói…”_Lệ Hi cười nhìn bộ dạng che che dấu dấu của ZamiCô tá hoảng chạy lại gần nhìn vào tờ giấy ghi tên phòng,ôi trời ạ,cô cầm ngược…đập vào đầu mình một cái tại sao lại sơ ý như vậy nhỉ,cô cũng nghe cô ý tá dặn 96 gì gì đó mà vộ iquas lại bỏ ngoài tai khiến suốt từ vừa nãy cô tự kỉ thương thương tiếc tiếc một người chẳng biết là ai…Suốt chặng đường đi đến phòng 969 mặt Zami vẫn cúi gằm xuống đất thẹn vô cùng,cảm thấy một người như mình có ngày lại vội vã vì một người con trai xa lạ,ngu ngốc nhầm lẫn cũng vì một người con trai xa lạ.Điều này thực khiến cô thấy bản thân thật buồn cười“Cháu sao vậy,cảm thấy không khỏe sao”_Lệ Hi nhíu mày nhìn hành động quá mức kì quái của Zami“Không,cháu ổn mà”_Zami ngẩng đầu lên cười tươi nhìn Lệ HiCốc nhẹ một cái vào đầu cô bà không kìm nổi mà phì cười:”Ngượng đúng không?Có phải là sắp gặp con trai ta nên ngượng đúng không”Zami từ thẹn không biết phải làm sao khi nghe đến đây toàn thân cô giật nẩy mình,căng tròn mắt ngước lên nhìn Lệ Hi.Bà thực sự hiểu nhầm Zami rồi,cô nhanh miệng phủ nhận nhưng không hiểu sao lại nói lắp:”Không…không,thực…không phải”“Thôi đến nơi rồi,vào thôi,ta không trên cháu nữa”_Lệ Hi gắng nín cườ