
Anh, đã lâu không gặp!
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326584
Bình chọn: 9.5.00/10/658 lượt.
trong túi xách lấy ra cái chìa khóa mở cửa nói: “Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà thôi.”
Mạnh Tư Thành cũng không phản đối, vào nhà ngồi xuống, sau khi ngồi xuống anh nhìn khóa cửa, vẻ mặt băng bó nói: “Anh ở bên ngoài đợi em nửa ngày, thiếu chút nữa chết rét.”
Tô Hồng Tụ ngẩn ra, từ lúc bọn họ cúp điện thoại đến bây giờ cũng không có bao lâu đi, làm sao sẽ chờ cả nửa ngày, hơn nữa anh còn mặc áo khoác lông dê, làm sao đến nông nỗi lạnh cóng muốn chết đây?
Không đợi Tô Hồng Tụ phản ứng kịp, Mạnh Tư Thành liền bá đạo nhấc lên yêu cầu: “Chìa khóa nhà của em phải cho anh một cái, nếu không gặp lại tình huống như thế anh còn phải chịu rét.” Ánh mắt của anh vừa vô tội lại bá đạo.
Tô Hồng Tụ giờ mới hiểu được thì ra anh nói cóng đến muốn chết là có mục đích phiá sau, nhìn sắc mặt anh không vui như cũ ngồi ở bên giường, nhất thời cô cảm thấy người đàn ông cao lớn ngồi ở trên chiếc giường nhỏ của cô bộ dạng cáu kỉnh rất là buồn cười, không khỏi mím môi cười bất đắc dĩ.
Mạnh Tư Thành thấy cô cười, trên mặt có chút không nhịn được nói: “Em đang cười cái gì?”
Tô Hồng Tụ liền vội vàng lắc đầu, dịu dàng nói: “Không cười gì hết, chỉ là em nhìn thấy anh nên vui mừng thôi.”
Bộ dáng của Mạnh Tư Thành rất là hưởng thụ khi nghe câu nói này, khuôn mặt lạnh lẽo từ từ tan ra, bên môi cũng dâng lên nụ cười: “Tới đây, cho anh hôn một cái.”
Tô Hồng Tụ lắc đầu làm nũng nói: “Không cần, em muốn đi nấu cơm, nếu không lại đem anh đói chết thì sao?” Bắt chước anh nói chết rét, cô cố ý nói đói chết, hơn nữa còn nhấn mạnh.
Mạnh Tư Thành cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, cũng cảm thấy mới vừa rồi lời kia của anh quá mức trẻ con, cười nhẹ nghiêm túc nói: “Tốt, vậy em đi làm cơm nhanh lên đi, anh đói bụng quá.”
Hôm nay, Mạnh Tư Thành được ăn món ăn do Tô Hồng Tụ nấu, đồng thời cũng được ôm người đẹp vào trong ngực thân thiết một phen, dĩ nhiên là đem các loại phiền não cũng tạm thời quăng ra ngoài chín tầng mây.
Mà Tô Hồng Tụ, cũng bởi vì Mạnh Tư Thành nói đến chuyện cái chìa khóa, trải qua mấy ngày nay nghi ngờ đè ở trong lòng cũng tạm thời bị quên đi, cùng Mạnh Tư Thành trải qua một buổi tối ngọt ngào vui vẻ.
Mãi cho đến khi Mạnh Tư Thành cầm một cái chìa khóa mang theo nụ cười rời đi, Tô Hồng Tụ mới chợt nhớ tới, còn chưa có hỏi rõ anh về chuyện Đàm Tư Tư đâu!
Hai người gặp nhau không dễ, cô lại đem chuyện tình phiền lòng này hoàn toàn quên sạch!
Chương 47
Đêm hôm đó sau khi Mạnh Tư Thành đi, Tô Hồng Tụ suy nghĩ một hồi, đối với câu chuyện mà Đàm Tư Tư nói với cô khiến cô càng ngày càng nghi ngờ, mặc dù cô cũng không nguyện ý hoài nghi Đàm Tư Tư có lòng nói dối, nhưng cô càng tin tưởng nhân phẩm của Mạnh Tư Thành. Dù sao tình cảm mà anh dành cho cô cũng không phải giả vờ! Vì vậy cô rất hiền lành cho ra một cái kết luận, có lẽ sự tình trong lúc đó có cái gì hiểu lầm, có lẽ chuyện giữa bọn họ thật sự đã kết thúc Đàm Tư Tư chẳng qua là có chút nhớ mãi không quên tự cô ấy đa tình thôi?
Dĩ nhiên nghĩ đến khả năng này, Tô Hồng Tụ có phần mặt đỏ tai hồng, đối phương là Đàm Tư Tư đó, Tô Hồng Tụ cô có tài đức gì thế nhưng cho rằng người đàn ông này là thích cô mà không phải người đẹp tao nhã Đàm Tư Tư đây?
Trong lòng Tô Hồng Tụ có hai luồng suy nghĩ dây dưa, cuối cùng cô thở dài một tiếng, chuyện nên hỏi vẫn nên hỏi cho rõ, hôm nào đó có thời gian nhất định cô phải lấy dũng khí tìm Mạnh Tư Thành nói chuyện cho rõ ràng!
Mặc dù điều kiện của cô bình thường, nhưng cô hi vọng phần tình yêu này của cô là phần độc nhất, không có tỳ vết nào.
Như thế cả đêm sôi trào, ngày thứ hai đi làm liền có hơi mất tinh thần, Tô Tranh nhạy cảm phát hiện ra, hỏi cô có chuyện gì, dĩ nhiên cô vội vàng nói không có chuyện gì. Nhưng Tô Tranh là loại người nào, tự nhiên nhìn thấu Tô Hồng Tụ không phải là không có chuyện gì như lời cô nói, Tô Tranh hơi chau mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa.
Buổi trưa, Tô Hồng Tụ bắt đầu cảm thấy tâm thần có chút không yên, cảm thấy giống như có chuyện gì sắp xảy ra, cô đang ăn cơm, chợt chuông điện thoại vang lên, điều này làm cho Tô Hồng Tụ vốn tinh thần đang lo lắng không yên sợ hết hồn. Cô vội vã cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là Mạnh Tư Thành gọi đến.
Điện thoại được tiếp thông, liền nghe đến giọng rất uất ức của Mạnh Tư Thành ở đầu bên kia nói: “Anh bị tai nạn xe rồi.”
Tô Hồng Tụ vừa nghe xong sốt ruột nói: “Có nặng lắm không, nghiêm trọng không? Bây giờ anh đang ở đâu?”
Mạnh Tư Thành biết Tô Hồng Tụ lo lắng, vội vàng trấn an nói: “Không có việc gì lớn, không cần lo lắng, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện kiểm tra.”
Tô Hồng Tụ nghe giọng nói của anh coi như có tinh thần, lại nghĩ đến nếu anh có thể gọi điện thoại cho cô, thì chắc tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, vì vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng rốt cuộc cô vẫn rất lo lắng, liền hỏi anh đang ở bệnh viện nào. Mà Mạnh Tư Thành thấy Tô Hồng Tụ khẩn trương lo lắng cho anh như thế, trong lòng rất hưởng thụ, liền nói chỗ anh xảy ra tai nạn gần với một bệnh viện cũ, sau đó còn cố ý nói, thật ra anh không có vấn đề gì lớn, cô không cần qua đó, a