
Anh, đã lâu không gặp!
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325801
Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.
cô mới chợt nhớ tới cô còn chưa kịp hỏi anh trở về nơi nào và làm cái gì?
Mạnh Tư Thành lạnh nhạt trả lời: “Anh hiện tại đang ở khách sạn, nhưng chỉ ngày mai là về thành phố S rồi.”
Tô Hồng Tụ kinh ngạc: “A? Ngày mai anh đã đi?”
Mạnh Tư Thành tức giận “Hừ” một tiếng: “Anh không đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này khiến người ta chán ghét? Không biết lần sau còn gặp may có bao đồ bỏ đi không nữa!” Nói xong cúp điện thoại.
Tô Hồng Tụ nhớ đến câu nói sau cùng kia của anh, cái gì mà gặp may có bọc đồ bỏ đi, thật là vừa bực mình vừa buồn cười lại đau lòng.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Hồng Tụ nằm dài trên giường, suy nghĩ lung tung, nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên cảm thấy có lẽ đúng như lời Mạnh Tư Thành nói, hiện tại là thời điểm tốt nhất nói thẳng cho mẹ biết. Về phần có mất mặt, xấu hổ với mẹ hay không cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy! Hơn nữa đoán chừng mặc dù mẹ ngoài miệng không nói, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nghi ngờ rồi?
Đầu tiên cô nhắm mắt lại, hồi tưởng lại lời nói của giáo viên bổ túc, hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự nói với mình: Mình là một cô gái xinh đẹp, mình là một cô gái tự tin, mình là một cô gái ưu nhã. . . .
Nhớ tới mình lúc này chợt bật cười, đây là đi gặp mẹ mình chứ đâu phải người ngoài! Vì vậy cô suy nghĩ một chút: Không có gì, chỉ là vấn đề nhỏ thôi, mẹ cũng không phải người lạ, mẹ sẽ không cười mình, mình đã sớm trưởng thành, căn bản sẽ không sao cả!
Sau khi làm công tác tư tưởng xong, cô rốt cuộc nhẹ chân nhẹ tay đi tới trước cửa phòng của mẹ, gõ nhẹ cửa phòng.
Trong phòng mẹ ho một tiếng, hỏi: “Hồng Tụ? Có chuyện gì sao?”
Cô vội vàng nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, mẹ đã ngủ chưa?”
Mẹ Tô vừa đứng lên mở cửa vừa nói: “Mẹ mới vừa nằm xuống, còn chưa có ngủ, thế nào Hồng Tụ, có chuyện gì sao?”
Cửa mở ra, là khuôn mặt hiền lành của mẹ.
Tô Hồng Tụ cười nhẹ nói: “Không có việc gì, chỉ là con chợt không muốn ngủ một mình, con muốn ngủ cùng với mẹ!”
Mẹ Tô bất đắc dĩ, vuốt ve mái tóc cô: “Con bé này, ở bên ngoài một thân một mình nhiều năm nên sớm thành thói quen, hôm nay thế nào lại tìm mẹ làm nũng rồi.” Trong miệng nói như vậy, nhưng mẹ Tô vẫn cho Tô Hồng Tụ vào phòng, lại đưa một chiếc gối đầu, hai mẹ con nằm trên giưòng, cùng đắp chung một chiếc chăn bông, tuỳ tiện nói chút chuyện phiếm.
Nói xong chuyện phiếm thì hàn huyên sang chuyện lớn cả đời của Tô Hồng Tụ một cách rất tự nhiên, mẹ Tô rất lo lắng cho tương lai của cô, muốn cô đi xem mắt, nếu gặp được người thích hợp thì phải quyết định luôn, tuối cô cũng không còn nhỏ nữa.
Vì mẹ đã nhắc tới chuyện này, Tô Hồng Tụ nghĩ cơ hội này không tệ, nhân cơ hội nói ra: “Mẹ, thật ra thì gần đây con đang quen một người bạn.”
Mẹ Tô nghe vậy mắt sáng lên, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, muốn ngồi dậy, vội vàng hỏi: “Hồng Tụ, là người như thế nào, mau nói cho mẹ biết một chút.”
Tô Hồng Tụ cũng ngồi dậy theo, nói chi tiết về Mạnh Tư Thành cho mẹ biết, dĩ nhiên trong này con giấu giếm một phần nội dung, ví dụ như lần đó hiểu lầm rồi tranh cãi, hay mấy lần quan hệ thân thiết, những thứ này đều cẩn thận không nói ra, cô vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của mẹ qua ánh trăng hắt từ cửa sổ, e sợ mẹ phát hiện ra mình nói dối.
Mẹ Tô tự nhiên không chú ý vẻ mặt của Tô Hồng Tụ, bà đang ở trong cực độ vui mừng: “Con nói đến cậu bé kia, không phải chính là cậu bé ở cùng trấn trên với chúng ta sao?”
Tô Hồng Tụ cúi đầu, cẩn thận nói: “Đúng vậy ạ, trước kia ở cùng một trấn với chúng ta, sau lại học chung trường Trung học với con.”
Mẹ Tô nhớ lại: “Ừ, mẹ nhớ được, cậu bé kia bộ dáng rất khôi ngô, hơn nữa học tập cũng tốt, về sau còn thi đỗ trường Đại học T.”
Ban đầu trường Trung học nơi này nhiều năm không có ai đỗ đại học, mà một năm kia lại có hai người đỗ trường đại học lớn là đại học T, một người năm đó là con trai của Thư ký huyện uỷ, một người khác chính là Mạnh Tư Thành. Vị thư ký huyện uỷ kia vui mừng, hơn nữa phía dưới hay phía trường học đều có người có lòng nịnh bợ, cho nên con trai vị huyện uỷ cùng với Mạnh Tư Thành được tôn vinh đến mức tên tuổi được Đài truyền hình địa phương thông báo, làm cho toàn huyện ai ai cũng biết hai người nay giỏi cỡ nào. Vì vậy ngay cả mẹ Tô – người không biết được mấy chữ, cũng biết tên Mạnh Tư Thành.
Nhớ tới quá khứ, thời điểm khi đó Mạnh Tư Thành thật sự là xuân phong đắc ý, nhưng khi đó ánh mắt người ta đâu có coi trọng mình, hiện tại phát triển quan hệ đến mức này Tô Hồng Tụ nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nghe mẹ từ từ nhớ lại anh, cô ngượng ngùng cười: “Mẹ, chính là anh ấy, thua thiệt mẹ còn nhớ rõ ràng như thế.”
Mẹ Tô thấy con gái mình đã nhắc tới, dứt khoát trực tiếp hỏi: “Vậy con vừa mới xuống lầu ngẫu nhiên gặp phải người bạn kia, chẳng lẽ chính là cậu ta?”
Tô Hồng Tụ nghe xong nhất thời trên mặt nóng lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vâng, chính là anh ấy.”
Mẹ Tô lần này hoàn toàn yên tâm, nắm tay con gái mình nói: “Thật là một đứa nhỏ ngốc, người ta nếu đã tìm đến nhà, sao con không đưa người ta vào nhà chơi? Hiện tại cậu ta ở nơi nào?”
Tô Hồng Tụ nào biết mẹ mình lại hiểu biết rõ về chuyện