Duck hunt
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

đi một lần đi!

Bạn trai của Điền Phỉ Phỉ gọi Tôn Vĩ. Tôn Vĩ nhìn đến bạn gái anh mua một tặng một, dẫn theo một người, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn ở ký túc xá trường học tìm cho các cô hai chiếc giường trống.

Ban ngày, người ta ngọt ngọt ngào ngào tình chàng ý thiếp, Tô Hồng Tụ cảm giác cô quả thực là một cái bóng đèn, vì vậy cô nói muốn đi gặp bạn học cao trung học ở đây, ra ngoài thăm quan một chút. Điền Phỉ Phỉ dĩ nhiên không phản đối, nhiệt tình lôi kéo cánh tay của Tô Hồng Tụ trước khi đi nói: “Ngoan, thật vất vả tới Bắc Kinh một lần, nên đi chơi một chút! Cẩn thận bị lạc đường nha!”

Ở bên cạnh Tôn Vĩ thấy thế, lắc đầu cười nói: “Người ta cũng không phải đứa bé, em a, thật nhiều chuyện!”

Điền Phỉ Phỉ nhìn Tô Hồng Tụ le lưỡi một cái, khoác cánh tay của bạn trai cô ấy rời đi.

Tô Hồng Tụ ngơ ngác nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, chợt nổi lên hâm mộ Điền Phỉ Phỉ. Nếu như cô giống như Điền Phỉ Phỉ hoạt bát đáng yêu, thì tốt biết bao !

Chương 10

Một mình Tô Hồng Tụ đi lung tung một vòng ở thành phố xa lạ này, thật ra cô không biết nên đi chơi ở đâu, cũng không biết đường . Đi một lúc chân cũng hơi mỏi, cô đi đến một trạm xe buýt gần đó, đứng nhìn biển chỉ dẫn một lúc, những chỉ dẫn chằng chịt khiến cô hoa cả mắt.

Cô nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc thấy một người bộ dáng giống đang là sinh viên, liền đi tới trước mặt người ta nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi đi xe buýt nào đến đại học TH vậy ?”

Giọng của cô quá nhỏ, người ta không nghe rõ, nên vẫn cúi đầu nhắn tin.

Cô cố lấy dũng khí, lớn tiếng hỏi lại: “Bạn học, cho hỏi một chút, đi xe nào đến đại học TH vậy?”

Cuối cùng người kia cũng nghe được, ngẩng đầu nhìn cô một cái nói: ” Đại học TH à, đi xe buýt số 51 là được .” Nói xong lại tiếp tục nhắn tin.

Tô Hồng Tụ vội vàng chạy đến biển chỉ dẫn, một phen nhìn lại những chữ nhỏ chằng chịt, cuối cùng tìm được xe buýt số 51, vì vậy cô thở phào nhẹ nhõm, kiên nhẫn chờ xe.

Thật vất vả chờ xe buýt đến, sau đó Tô Hồng Tụ ngồi xe đi thật lâu, cuối cùng cô cũng đến trạm xuống.

Sau khi cô nhìn ngó một phen ở cửa trường đại học đó, thấy không có ai kiểm tra mọi người ra vào trường học, vì vậy rốt cuộc lấy dũng khí đi vào bên trong.

Sau khi bước vào, cô hết nhìn đông tới nhìn tây, ngạc nhiên phát hiện, trường này thật to a!

Cô hơi không biết nên đi đường nào rồi, đang do dự, một giọng nói chợt vang lên: “Tô Hồng Tụ?”

Cô vội vàng quay đầu nhìn, lại kinh ngạc phát hiện là bạn học ở cao trung—— Tôn Bách Công!

Tôn Bách Công nhiệt tình hỏi Tô Hồng Tụ tới nơi này làm gì , nghe Tô Hồng Tụ nói là tới thăm quan, hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền cười nói: “Lúc học cao trung, mỗi ngày bạn đều vùi đầu ở trên bàn học tập, hiện tại lên đại học, cũng biết đi chơi một chút rồi, rất tốt!”

Tô Hồng Tụ nghe vậy hơi ngượng ngùng, cúi đầu cười cười.

Tôn Bách Công lập tức liền tỏ ý, cô đã tới nơi này, anh ta liền muốn cố gắng hết sức làm chủ nhà tận tình tiếp đãi.

Tô Hồng Tụ dĩ nhiên không muốn phiền toái người ta, vội vàng cự tuyệt.

Tôn Bách Công là một người cực kỳ phóng khoáng, lập tức vỗ ngực nói, trường học này rất lớn, cô đi một mình sợ sẽ bị lạc đường, không bằng để anh ta dẫn cô đi tham quan, đảm bảo cô có thể thấy được tất cả cảnh đẹp nổi danh ở trường đại học này.

Tô Hồng Tụ không dám cự tuyệt lần nữa, ngượng ngùng cười, cảm kích đồng ý.

Trường đại học này quả nhiên rất lớn, có một khu nhà lịch sử, bên trong lưu lại rất nhiều bút tích của danh nhân, Tô Hồng Tụ thăm quan đến trưa rồi, mà vẫn chưa xem hết.

Đến trưa, Tôn Bách Công nhiệt tình mời Tô Hồng Tụ cùng nhau ăn cơm, nói không ăn chính là xem thường anh ta rồi, nói như vậy Tô Hồng Tụ dĩ nhiên càng khó mà cự tuyệt.

Lúc chờ mang thức ăn lên, Tôn Bách Công lại hỏi cuộc sống của Tô Hồng Tụ ở trường học đã thích ứng được chưa, điều kiện sống như thế nào, rất thân thiết, như một vị anh trai vậy.

Tô Hồng Tụ cũng biết từ trước đến giờ Tôn Bách Công luôn là người nhiệt tình thẳng thắn, cũng nói đến tình hình cô ở trường học ra sao, hai người coi như trò chuyện với nhau thật vui.

Đang nói chuyện, có một đĩa thức ăn đặt trước mặt bọn họ.

Tô Hồng Tụ chú ý tới bàn tay đang bưng món ăn có hơi dừng lại, liền dọc theo cái cánh tay kia nhìn lên trên, không ngờ phát hiện, người này là Mạnh Tư Thành!

Cô thế nào cũng không nghĩ tới đột nhiên gặp được người này, ngạc nhiên đến nỗi miệng không khép lại được, ngơ ngác một hồi không nói gì.

Mà chỗ sâu nhất trong ánh mắt khi anh nhìn cô giống như có một loại lạnh lẽo, cơ hồ khiến cô không rét mà run, nhưng không đợi cô nhìn cho rõ, anh đã quay đầu đi.

Tôn Bách Công nhiệt tình chào hỏi Mạnh Tư Thành, rất thân thiết hỏi anh mấy ngày gần đây có bận không.

Mạnh Tư Thành cười cười, không nhìn Tô Hồng Tụ lần nào nữa, nói mấy ngày gần đây không bận lắm, chỉ làm ở chỗ này một ngày cuối mỗi tuần, vẫn có thời gian rảnh .

Từ thời trung học quan hệ của Mạnh Tư Thành và Tôn Bách Công cũng không tệ, ở cùng một ký túc xá, cũng đều là học sinh khá giỏi làm cán bộ lớp. Tốt nghiệp trung học lại cùng nhau đạt thành tích cao, cùng tới học trường đại